13/10/2004 21:20 GMT+7

Ngày thứ năm ở địa ngục

SCOTT  TAYLOR - QUÝ TÂM dịch
SCOTT  TAYLOR - QUÝ TÂM dịch

TT - Lúc đó tôi không biết rằng Zeynep và người tài xế UNICEF đã được trả tự do, trong khi họ lại được thông báo là tôi đã bị chặt đầu.

HxyJcldx.jpgPhóng to
Bị bắt tại Iraq ngày 30-9, hai con tin Indonesia đã được trả tự do vào ngày 4-10-2004
TT - Lúc đó tôi không biết rằng Zeynep và người tài xế UNICEF đã được trả tự do, trong khi họ lại được thông báo là tôi đã bị chặt đầu.

Lá bài cuối cùng

Sau bữa ăn, một gã Ả Rập trẻ hộ pháp bước vào phòng. Hắn ngoác miệng cười và tôi nhận ra ngay hắn là một trong những kẻ tra tấn, hắn nói: “Tao may mắn được chọn để hành quyết mày, thằng chó Mỹ”.

Ngay lúc đó tôi quyết định chơi lá bài cuối cùng. Zeynep từng nói với tôi nhiều lần rằng tôi nên nói với những kẻ bắt cóc là muốn được cải giáo theo đạo Hồi, ngay cả khi không thành thật, vì cô ta nghĩ rằng điều đó sẽ kéo dài thời gian cho tôi (nếu không nói là được tự do).

Tôi nói ngay: “Trước khi giết, xin các ông hãy dạy tôi một lời cầu nguyện Hồi giáo, một người sắp chết như tôi rất cần có đấng tối cao để cầu nguyện”. Những tên lính gác và đám học sinh nghe được tỏ ra thích thú trước khả năng cải giáo một kẻ ngoại đạo trước khi giết hắn.

Bọn họ bắt đầu giải thích cho tôi nghe quá trình cải giáo và những câu cầu nguyện cần thiết, lúc đó có một giáo sĩ bước vào nhà. Ông ta chấm dứt sự náo nhiệt này khi thông báo không cần cải giáo nữa vì tôi “được trả tự do”. Tưởng rằng họ muốn thử sự thành khẩn của mình, tôi giải thích tới rằng như vậy càng quan trọng hơn, “vì tôi cần có đấng tối cao để tạ ơn cứu mạng”.

Ông ta nói việc đó sẽ được làm sau, còn bây giờ xe đang chờ để đưa tôi đến một nơi an toàn, chuẩn bị cho việc phóng thích. Một lần nữa tôi bắt đầu đánh liều tin rằng mình thật sự có thể thoát khỏi cơn bĩ cực này.

Mắt tôi bị dán kín bằng băng keo dán điện, với cặp kính mát che ở ngoài. Sau đó tôi được dẫn ra chiếc ôtô đậu bên ngoài không một chút bạo lực. Khí trời ban đêm thật thoáng mát, tôi cố giấu cảm giác nhẹ nhõm trong lòng và tự nhủ mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt.

Tuy nhiên, sau một quãng đường dài trên xe và được những người đi theo đưa vào một căn nhà mới, tôi mới có cảm giác chắc chắn là mình đã được cứu sống. Mắt kính và băng keo điện được tháo ra. Tôi thấy mình đang ngồi trên một chiếc giường trong căn nhà sạch sẽ, trước mắt là ba khuôn mặt Ả Rập đang tươi cười. Những tay súng canh gác đi theo tôi từ ngôi nhà trước đang đứng ở cửa ra vào, một trong số họ khẽ vẫy tay cười, nói: “Tự do rồi nhé... xin chào”.

Bữa ăn cuối cùng... lần thứ ba

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng họ và ngay tức khắc ba khuôn mặt Ả Rập trong căn phòng không còn cười nữa. Gã to con nhất đứng ngay giữa phòng tiến về phía tôi, móc từ sau lưng ra một cái còng tay. Thế là cơn ác mộng lại trở lại từ đầu.

Họ còng tay tôi sau lưng và ra lệnh nhắm mắt ngủ. Hai người trong bọn mang súng ngắn ngủ chung phòng với tôi, còn tay chủ nhà cẩn thận khóa trái cửa phòng. Rõ ràng là tôi không thể ngủ trong tư thế hai tay bị cùm chết sau lưng như thế, sau nhiều giờ tôi bắt đầu cảm thấy đau như bị dao đâm trên hai vai.

Tôi cố gắng giảm áp lực bằng cách gượng ngồi trên mép giường. Giật mình vì cử động của tôi, một trong hai tên Ả Rập móc ngay khẩu súng ngắn kê thẳng vào trán tôi và ra hiệu nằm xuống. Sáu giờ đồng hồ tiếp theo đó tôi không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng chống chọi với cơn đau.

Sáng hôm sau mọi chuyện vỡ lẽ ra rằng thay vì đưa tôi đến một căn nhà an toàn, họ lại chuyển tôi sang tay một nhóm cực đoan khác. Lúc đó khoảng 10 giờ, tôi được “dợt trước” cho đợt tra khảo mới bằng tay chân bị xích vào giường, còn mắt thì bị dán kín. Tôi thầm đếm có thêm ba tên khủng bố vào trong phòng nói chuyện với những tên canh gác. Tôi lấy hết sức để kìm nén sự sợ hãi của mình vì đoán rằng sẽ có một trận đòn nữa.

Một tên nói tiếng Anh giọng rất sõi: “Chúng tao biết mày là gián điệp của Mossad”. Tôi cố lên tiếng phản đối thì hắn cắt ngang: “Đừng tốn hơi vô ích. Mày có 24 giờ để quyết định nói sự thật và chết với một lương tâm trong sạch... hoặc chết như là một thằng dối trá. Đó là chọn lựa của mày. Nghĩ cho kỹ đi”. Những kẻ mới đến bỏ đi ngay sau đó.

Cả ngày hôm đó tôi bị xiềng trên giường và phần lớn là bị bịt mắt. Thỉnh thoảng bọn họ cũng thương tình tháo bỏ băng keo dán mắt để tôi có thể xem tivi. Tất cả chương trình đều tập trung vào ngày kỷ niệm Trung tâm Thương mại thế giới bị tấn công. Hôm đó đúng là ngày 11-9, ngày tôi bị cột vào một cái giường trong một căn nhà của Al-Qaeda ở Iraq. Tôi thấy số phận mình vậy là hết.

Có nhiều giờ để lại nghiền ngẫm về cái chết của mình, tôi bắt đầu nghĩ về tất cả những khía cạnh thực tế có thể diễn ra sau cái chết của tôi. Gia đình tôi lúc này có thể đã nhận hung tin tôi bị bắt hoặc đã chết từ cô Zeynep Tugrul, nếu thật sự cô ấy đã được thả. Tôi nghĩ về những điều như họ đưa xác tôi về nước như thế nào, có thủ tục nào cho phép đưa thi hài ra khỏi Iraq không, ai sẽ lo an táng...

Tối hôm đó một lần nữa người ta lại cho phép tôi chọn món cho “bữa ăn ân huệ” của mình. Biết sắp chết nên tôi chẳng thiết ăn, tôi chọn món gà nướng. Thức ăn được mang tới, và tôi ăn trong tư thế một tay vẫn bị cột vào giường với một họng súng sẵn sàng nhả đạn sau lưng. Có vẻ như họ quyết tâm không để tôi thoát khỏi cuộc hành hình lần này.

Tự do!

Lúc đó là 9g tối, hay đã 11 giờ đồng hồ trôi qua, thì bọn chúng trở lại, nghĩa là chưa đến 24 giờ như đã hứa. Tôi thật sự không còn quan tâm đến thời gian có đúng hay không, vì quá sợ hãi việc phải trải qua một đêm nữa bị tra tấn thể xác với chiếc còng số tám. Tôi đã quyết định tìm sự yên bình bên Chúa và sẵn sàng chết. Thêm 13 giờ nữa để chịu đựng sự thống khổ về tinh thần và thể xác thật sự không còn cần thiết nữa.

Khi bọn họ đã yên vị quanh chiếc giường, tên lấy khẩu cung nói tôi không phải lo bị tra tấn vì lần hỏi cung này sẽ rất thẳng thắn. “Hoặc là mạng sống hoặc là con dao chặt đầu tùy vào mỗi câu trả lời của mày - hắn nói - cứ thoải mái đi”. Trong hơn một giờ đồng hồ, tôi cố gắng trả lời tất cả câu hỏi bọn chúng đưa ra và cố gắng để không bị mắc bẫy. Chẳng hạn như khi được hỏi là “mày đã bao giờ đến nước Israel chưa?”, tôi trả lời: “Chưa, tôi chưa từng đến vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng”.

Tôi cũng không biết các câu trả lời của mình có thuyết phục không, thật sự tôi đoán rằng quyết định phóng thích đã được đưa ra từ cấp cao hơn. Trong khi tôi đang dài dòng trả lời một trong những câu hỏi thì tên hỏi cung bỗng nhiên nói: “Đủ rồi, thu dọn đồ đi. Ông được sống. Ông được tự do”.

Còng được mở khóa, họ đưa cho tôi giày và áo khoác, có vẻ như nhóm người này muốn tống khứ tôi đi càng nhanh càng tốt. Tôi được chở ra xa lộ trong khi mắt vẫn bị dán kín. Một tay súng ngoắc chiếc taxi vừa trờ đến, một người khác tháo keo dán mắt, bỏ vào túi áo của tôi 10.000 dinar (khoảng 6 USD) và ấn đầu tôi vào trong taxi.

Tôi được tự do.

SCOTT  TAYLOR - QUÝ TÂM dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên