28/04/2006 15:20 GMT+7

Ngậm ngùi

N.C.L.
N.C.L.

TTO - Tôi và anh tình cờ quen nhau trên trên một diễn đàn về kinh tế online. Chúng tôi quan tâm và theo dõi về 1 ý tưởng kinh doanh. Đầu tiên chúng tôi chỉ email với nhau chung quanh chuyện kinh doanh, đều đều mỗi ngày từ một tới hai email.

Thương gởi về ATM

O7FYGE6r.jpgPhóng to
Ảnh: B.D.
TTO - Tôi và anh tình cờ quen nhau trên trên một diễn đàn về kinh tế online. Chúng tôi quan tâm và theo dõi về 1 ý tưởng kinh doanh. Đầu tiên chúng tôi chỉ email với nhau chung quanh chuyện kinh doanh, đều đều mỗi ngày từ một tới hai email.

Dần dần nội dung chuyển hướng sang nhiều khía cạnh khác, thế rồi từ từ tình cảm biến chuyển không ai có thể lường trước được.

Chỉ qua email thôi nhưng tôi và anh cũng có đầy đủ tính chất của một tình yêu, cũng giận hờn, hồi hộp, thổn thức, suy tư, mơ mộng, lãng mạn, nhớ nhung. Nhất là những lúc anh đi công tác xa, mặc dầu không gặp mặt nhau, không biết nhau nhưng tôi lại có cảm giác nhớ nhung xao xuyến.

Anh đến với tôi như những cơn mưa rơi xuống đất làm nảy mầm những hạt giống hạnh phúc. Đúng, tôi đã hạnh phúc, hạnh phúc mà tôi đã ngỡ sẽ không bao giờ có được, tôi cảm giác anh là của tôi, là một nửa của tôi, một nửa mà tôi đã cất công tìm kiếm hơn nửa cuộc đời. Anh đã đem lại cho tôi sức mạnh tâm hồn, anh hướng cho tôi từng chi tiết nhỏ để đời sống tinh thần tôi ngày càng tốt hơn, chững chạc hơn, sâu sắc hơn, màu nhiệm hơn... Cám ơn anh, vì nhờ anh mà tôi mới biết thế nào là nhớ nhung là hạnh phúc.

Và tôi đã yêu anh, yêu anh tôi chỉ biết anh hiện tại, anh trên net mà thôi, tôi không dám hỏi anh về gia đình, về cuộc sống thực tế của anh, tôi cũng không dám hỏi là anh có hạnh phúc hay không. Tôi sợ, sợ sự thật, sự thật mà tôi có thể mất anh, tôi đã yêu anh, yêu như chưa bao giờ mình được yêu vì anh đã đem lại cho tôi niềm tin và sự tiến bộ hằng ngày trong cuộc sống.

Trong giây phút trào dâng tình cảm, tôi đã thố lộ cùng anh những cảm xúc thật của mình, song anh vẫn kín đáo và im lặng dù anh luôn quan tâm chăm sóc nhắc nhở, dặn dò tôi từ công việc, sức khỏe đến chuyện học hành và cả những giấc ngủ hằng đêm. Anh đã nói nhớ tôi rất nhiều, tôi chỉ cần có vậy thôi, tôi thật sự hạnh phúc khi nghe anh nói "nhớ em nhiều lắm", chỉ vậy thôi. Anh không nói lời yêu tôi nhưng anh luôn nồng ấm... và tôi đã chờ đợi anh.

Tôi nhớ anh, nhớ da diết, nhớ từ trong công việc tới những lúc rỗi rảnh. Càng nhớ anh, tôi càng viết nhiều, càng viết nhiều tôi lại càng thất vọng nhiều vì anh vẫn kín đáo quá. Thôi thì phải chấp nhận một chút ngậm ngùi cho cuộc tình vốn đã mong manh và hư ảo này vậy.

Bạn hãy gửi về Tuổi Trẻ Online câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ).

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin vui lòng gõ font Unicode có dấu)

N.C.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên