15/03/2008 11:28 GMT+7

"Vua" sáo

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TT - Ông như người mộng du trong thế giới âm thanh huyền ảo của tiếng sáo, để rồi kỳ công hơn 20 năm trời mới giải mã được ẩn số cây sáo Mông, đưa tiếng sáo vùng cao Tây Bắc hòa âm cùng dàn nhạc nghệ thuật hiện đại trên sân khấu. Người Mông ở Lào Cai coi ông là “vua” sáo.

Gzlqnh3O.jpgPhóng to
Ông Kim Vĩnh với cây sáo Mông cải tiến ghép hai ống sáo
TT - Ông như người mộng du trong thế giới âm thanh huyền ảo của tiếng sáo, để rồi kỳ công hơn 20 năm trời mới giải mã được ẩn số cây sáo Mông, đưa tiếng sáo vùng cao Tây Bắc hòa âm cùng dàn nhạc nghệ thuật hiện đại trên sân khấu. Người Mông ở Lào Cai coi ông là “vua” sáo.

Một chiều năm 1970, chàng trai Lương Kim Vĩnh đang bước theo chân chú ngựa thồ lưng chất đầy đồ đạc của Đoàn văn công tỉnh Lào Cai thì chợt nghe tiếng sáo kỳ lạ bay lên từ lũng núi huyện Mường Khương. Âm sắc trữ tình, độc đáo của tiếng sáo khiến anh bần thần.

Đó là lần đầu tiên Vĩnh nghe tiếng sáo Mông và thấm câu nói của người Mông: “Con trai không biết thổi sáo, khó lấy vợ. Con gái không biết đánh đàn môi, dễ ế chồng”. Năm ấy, diễn viên độc tấu sáo trúc Kim Vĩnh mới 33 tuổi.

Giải mã sáo Mông

Kể từ đó, Kim Vĩnh nuôi mơ ước đưa tiếng sáo Mông lên sân khấu chuyên nghiệp cho cả nước biết. Muốn vậy phải tìm thầy để học cách thổi sáo Mông.

Người thầy đầu tiên mà Kim Vĩnh lặn lội ba ngày trời mới tìm được là ông Phìn ở xã Ngài Thầu, huyện Bát Xát, phía bắc tỉnh Lào Cai. Ông Phìn là một nhân vật nổi tiếng về nghề rèn dao, đúc súng kíp, đặc biệt là sở trường làm khèn và sáo. Không một chàng trai, cô gái nào khắp các bản trên mường dưới huyện Bát Xát không đến “trung tâm sản xuất khèn, sáo ông Phìn” để tìm mua.

Mỗi ngày học một ít, Kim Vĩnh không khó khăn lắm khi dùng năng khiếu sáo trúc để thổi tâm hồn mình vào sáo Mông. Chỉ sau vài ngày luyện tập, Vĩnh đã thành thạo kỹ thuật thổi hơi vào lam (thường gọi là lưỡi gà, đặt giữa miệng cây sáo - một trong những điểm khác biệt so với sáo trúc). Gọi bạn là bài sáo đầu tiên Kim Vĩnh trình thầy. Nghe học trò người Kinh thổi đúng bài dạng gốc của người Mông, thầy Phìn cười rung: “Cháu sắp thành người Mông thật rồi đấy”. Hứng lên, Kim Vĩnh thổi luôn bài Lên nương, Mừng rượu... Thầy Phìn lúc này mới khích tướng: “Biết thổi nhưng có biết làm sáo Mông không?”. Bị câu hỏi chạm vào tự ái, Kim Vĩnh chuyển sang học làm sáo.

Sau mười ngày mày mò bên bễ lò rèn đỏ lửa, Kim Vĩnh thiết kế được lam - bộ phận độc đáo nhất và khó làm nhất của sáo Mông. Sáo Mông hay hoặc dở đều phụ thuộc độ rung của lam. Lam biểu hiện sự nhạy cảm của âm vực khi được ngân lên. Người nhiều tiền thích chơi lam bằng bạc, âm vực ấm áp hơn. Ai ít tiền thì dùng lam bằng đồng. Lam được rèn, dát mỏng như tờ giấy rồi vuốt cong theo hình lưỡi gà. Hơi thổi vào khiến lam rung lên theo cộng hưởng của từng đoạn ống sáo và phát ra âm. Đặc điểm này khiến âm sắc của sáo Mông mang vẻ đẹp của rừng núi, biết thủ thỉ, tâm tình mà trai gái người Mông nghe là hiểu.

Làm được sáo, Kim Vĩnh cùng thầy Phìn mang ra chợ phiên Mường Hum bán. Cuối buổi chợ, gần 100 cái sáo mộc của thầy Phìn bán hết sạch, còn vài chục cái sáo bóng loáng màu vecni của Kim Vĩnh vẫn còn nguyên. Phiên chợ tiếp theo, Kim Vĩnh xin thầy cho mình bỏ sáo lẫn vào túi thổ cẩm của thầy nhưng rốt cuộc những chiếc sáo của Kim Vĩnh vẫn bị khách hàng loại ra. Ông nhớ lại cảm giác hồi hộp khi nhìn các chàng trai Mông cầm sáo của mình thổi. Nhưng chàng trai nào cũng lắc đầu bảo: “Ồ, cái này đẹp thật đấy nhưng nó không nói được tiếng của người Mông”.

Tìm hiểu kỹ Kim Vĩnh mới biết do anh làm sáo theo chuẩn của dàn nhạc chuyên nghiệp, trong khi người Mông lại thổi theo bài dân ca của họ nên cây sáo của anh không có âm sắc lơ lớ rất đặc biệt của sáo Mông. Người làm sáo Mông phải biết tạo ra cái âm lơ lớ đó trong cây sáo.

Kinh nghiệm này giúp Kim Vĩnh kiên nhẫn làm được cây sáo mới và mang ra rừng thổi thử, xem có gọi được bạn tình trong bản không. Và anh thật sự ngây ngất khi tiếng sáo vừa bay đi thì nghe tiếng đàn môi vọng lại.

Kim Vĩnh phấn chấn mang sáo mới ra chợ Mường Hum. Lần này khi nghe anh thổi sáo, con trai Mông bảo: “Ô, sáo này là của chúng tôi đấy”. Cuối phiên chợ, sáo của học trò bán hết, còn sáo của thầy bị ế vì không đánh bóng vecni. Lúc này thầy Phìn mới nói: “Làm được sáo Mông rồi đấy, đi gọi gái được rồi đấy”.

Nhưng chiếc sáo này vẫn chưa thể hòa âm cùng dàn nhạc trên sân khấu nghệ thuật do âm vực của nó rất hẹp, không chuẩn âm với dàn nhạc hiện đại. Kim Vĩnh tiếp tục bỏ công nghiên cứu trong 22 năm trời ròng rã mới nghĩ ra cách lắp thêm ba cần bật bịt bớt lỗ sáo Mông để vừa giữ được độ trầm của nó vừa mở rộng được âm vực. Điều đặc biệt của sáo cải tiến là vẫn thổi được các bài dân ca người Mông, bởi gốc của nó là sáo dân gian.

Cây sáo cuộc đời

Giữa chừng câu chuyện, ông Vĩnh mở hộp đựng sáo, lần lượt lấy ra chiếc sáo cải tiến một ống, sáo ghép ba ống, bốn ống. Có chiếc sáo ghép với đàn môi. Có sáo ghép với cái bầu gỗ hình nậm rượu. Rồi ông thổi cho tôi nghe những bài dân ca Mông đầy sức quyến rũ và đủ loại tiếng chim, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng tắc kè. Tiếng sáo vừa bay đi thì tiếng chim chóc từ vườn cây hót đáp lại quấn quít quanh ngôi nhà cấp bốn bên trục đường 7 giữa thành phố Lào Cai.

Năm 1985, nghệ sĩ Kim Vĩnh mang hộp sáo Mông cải tiến sang “làm mưa làm gió” ở Liên Xô. Sau một lần xem ông biểu diễn sáo Mông ghép, bộ trưởng Bộ Văn hóa Liên Xô sững sờ: “Không thể tưởng tượng được vì chỉ với mấy cây trúc do một người điều khiển mà nghe thấy cả âm thanh của một vùng rừng núi. Đây là cây sáo của một dân tộc rất thông minh”.

Tại Hàn Quốc, khi ông đang biểu diễn thì một nhà báo thổ lộ: “Hàn Quốc cũng có nhiều loại sáo nhưng sáo của người Mông VN khác hẳn, tuyệt vời hơn”.

Trước đó, năm 1970, lần đầu tiên ông trình diễn sáo Mông cải tiến trên sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp trong hội diễn toàn quốc ở Quảng Ninh. Bài sáo Đêm trăng bản Mèo của ông đoạt huy chương vàng. Nhà thơ Cù Huy Cận (lúc ấy là thứ trưởng Bộ Văn hóa - thông tin) nhận xét trong buổi tổng kết: “Tiếng sáo Mông của nghệ sĩ Kim Vĩnh như một tiếng sấm vang trên vịnh Hạ Long”.

Đã sang tuổi 71 nhưng khi biểu diễn trên sân khấu, ông vẫn được khán giả khen ngợi là tươi trẻ và bay bổng ngoài sức tưởng tượng. Ông bảo cây sáo không chỉ giữ được tâm hồn cho cuộc đời ông mà cho cả con cháu của ông. Con trai đầu của ông là Lương Thăng Long, 40 tuổi, giảng viên Nhạc viện TP.HCM, cũng biểu diễn sáo Mông không kém tài ông. Con trai thứ hai - nghệ sĩ ưu tú Lương Hùng Việt, 37 tuổi, giảng viên nhạc cụ hệ dân tộc, Trường đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội, từng đoạt tám huy chương vàng và Huân chương Sao đỏ về tài năng trẻ toàn quốc năm 2000 cũng nhờ cây sáo Mông cải tiến. Hai cháu ngoại của ông là Vũ Thu Hương (15 tuổi) và Vũ Thanh Hằng (13 tuổi) cùng giành nhiều huy chương vàng bằng sáo Mông cải tiến.

Vì vậy có thể nói rằng ông đã cống hiến cả đời mình cho cây sáo của dân tộc Mông và biến nó thành cây sáo riêng của dòng họ nhà mình.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên