30/10/2012 06:27 GMT+7

Nàng thơ của nhà văn châm biếm

 J. RIOSLO (Đức)
 J. RIOSLO (Đức)

TTC - Tôi còn nợ ông thợ may tiền công mà ông ta may quần áo cho tôi từ năm ngoái. Tôi hứa với ông thợ may là ba giờ chiều nay mời ông ta đến nhà tôi lấy tiền. Thế nhưng khoảng hai giờ rưỡi, tôi và Kitti, vợ tôi đã ra khỏi nhà. để tránh gặp mặt ông thợ may trên đường đi, hai vợ chồng tôi đi đường vòng qua công viên. Lúc đi ngang qua chỗ đài tưởng niệm Sinle, Kitti dừng lại trước bức tượng của Sinle, trầm ngâm một hồi, rồi hỏi:

lU1m5QKr.jpgPhóng to

- Tại sao anh không được dựng tượng, hả anh yêu?

- Dựng tượng của anh? - Tôi kinh ngạc, hỏi lại.

- Anh cũng sáng tác như ông Sinle mặc dù anh không làm thơ. Anh còn có nhiều độc giả, bởi truyện hài hước của anh có nhiều người thích hơn thơ của ông Sinle. Vậy mà ông ấy được dựng tượng, còn có biết bao nhiêu quyển sách viết về ông ấy. Tên ông ấy có ở khắp nơi, kể cả tên đường, tên phố nữa. Em nghĩ do anh quá khiêm tốn mà thôi.

Tôi nghe Kitti nói huyên thuyên và đoán ra được nguyên cớ vì sao cô nàng muốn tôi được dựng tượng. Bởi, Kitti còn choáng ngợp trước lời tâng bốc của một nhà điêu khắc rằng gương mặt cô ấy có những đường nét thật cổ điển, nếu những đường nét tuyệt vời ấy mà được tạc lên đá thì sẽ trở thành bức tượng hoàn hảo. Không nỡ để cho vợ phải đột ngột vỡ mộng, tôi làm thinh, tiếp tục đưa Kitti đi sâu vào công viên, nơi đặt tượng của Gớt, Su-be, Bec-tô-ven… Kitti lặng ngắm bước tượng Bec-tô-ven đến vài phút, rồi nói:

- Ở Viên, người ta còn tạc tượng vợ nhạc sĩ Bec-tô-ven cạnh chồng nữa.

- Kitti, đó không phải là bà Bec-tô-ven đâu!

- Sao? Ý anh nói đó là cô bồ của nhạc sĩ thiên tài à?

- Không, đó là nàng thơ của ông ấy.

Mắt Kitti sáng lên:

- Còn anh, nàng thơ của anh chính là em!

- Đúng rồi, em cũng đã gợi ý cho anh vài truyện hài hước - Tôi tán thành.

- Cho nên bên tượng đài kỷ niệm anh phải có ai đó tạc tượng em - Nàng thơ của anh!

- Em nói phải lắm. Nhưng muốn nổi tiếng, muốn tạc tượng, trước hết, anh phải chết Kitti ạ.

- Khi chết anh được dựng tượng, thật không?

- Anh hy vọng là thế.

- Thế thì tuyệt quá anh!

Kitti reo lên, vẻ mặt rạng ngời:

- Ôi, em hình dung hôm khai mạc tượng đài anh, em sẽ ngồi trên chiếc ghế cạnh đó, mặc toàn đồ đen, bỏ tóc xõa. Mọi người nhìn em, trầm trồ: “Kìa, người vợ góa của nhà văn châm biếm tài ba kìa. Hôm nay cô ấy ăn mặc mới hợp mốt làm sao!”.

Kitti còn huyên thuyên về gương mặt với đường nét rất cổ điển của nàng và đôi tay tuyệt vời của nhà điêu khắc mà tình cờ nàng quen biết.

Tối ấy tôi ghi lại câu chuyện đó lên giấy. Kitti vào phòng tôi và đọc được những gì tôi viết về mơ ước được tạc tượng của nàng. Đọc xong, Kitti thất vọng nói:

- Giờ thì em biết là anh sẽ không được dựng tượng rồi. Bởi anh chẳng nghiêm túc điều gì, ngay với cả nàng thơ của anh.

lxtRPFAV.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 462 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

 J. RIOSLO (Đức)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên