Đôi khi tôi tự hỏi, mình đang sống ở Việt Nam hay ở Mỹ nhỉ? Tôi đến từ một đất nước có phần hơi buồn là tỷ lệ người dư cân và người béo phì cực kỳ cao. Canada không phải là nước nhiều người mập nhất, nhưng là nước đứng nhì, chỉ sau Mỹ. Tôi đã rời Canada, rời xe hơi to, nhà to và những người to.
Tôi nhớ ngày đầu đến Việt Nam là một cảm giác thay đổi dễ chịu. Thói quen ăn nhiều của người Tây phương không thịnh ở đây. Ngoài đường vẫn còn nhiều tiệm phở, tiệm bún, quán cơm, trẻ con mua trái cây ở những quầy trái cây đủ loại và rất ít cửa hàng thức ăn nhanh KFC hay Lotteria. Tôi thích khung cảnh ở đây làm sao! Tôi tự nhủ dường như trong tôi có một sự tôn trọng đặc biệt đối với những nền văn hóa có khả năng tự bảo vệ trước những ảnh hưởng không lành mạnh từ phương Tây và cảm thấy như mình đã tìm được đúng nơi để dừng chân.
Kinh tế, du lịch ngày càng phát triển và ngày càng nhiều người nước ngoài đến thành phố này, để du lịch hay làm việc, trong đó có những người rất mập. Khi họ xuống phố, trông họ lạc lõng như cá voi đang bơi với cá rô! Nhìn người nước ngoài mập, nhiều người dân địa phương nghĩ ngay rằng họ có nhiều tiền. Bởi nếu không thì làm sao có tiền mà ăn nhiều thế? Những người nước ngoài thì than phiền về nạn người địa phương bán hàng chặt chém khách du lịch (có thể họ nghĩ heo mập thì ngon, người nước ngoài mập thì nhiều tiền đô!).
Là một người nước ngoài, tôi xấu hổ vì đó là một hình ảnh sai lệch về người Tây phương. Nhưng tôi lo bởi ngày càng nhiều người Việt ở TP.HCM đang tăng cân. Một số ở mức độ tròn trịa, người mập ngày càng nhiều và có cả người béo phì! Đáng báo động hơn nữa, phần lớn trong số đó là trẻ con!
Tôi thấy buồn là Việt Nam chưa học được từ những sai lầm của các nước phương Tây. Thứ nhất là lượng nước ngọt, nước giải khát có ga tiêu thụ ở Việt Nam ngày càng nhiều. Những thức uống bổ dưỡng như sữa tươi, sữa đậu nành đóng chai hay hộp đều có quá nhiều đường. Khi ăn phở, ngay trong thịt cũng đã nhiều chất béo rồi, vậy mà nhiều người còn kêu chén nước béo ăn thêm! Dường như phần lớn mọi người nghĩ rằng trong một thời gian dài cuộc sống của họ thiếu nhiều đạm, nhiều đường nên bây giờ phải ăn bù cho thời gian đã mất. Nhưng hãy nghĩ lại đi, đừng bù đắp quá nhiều cho những gì không thực sự “mất”!
Hai là, có những quan niệm cho rằng mập mới là giàu. Cũng dễ hiểu vì sao điều này bị lầm tưởng. Mập không phải là dấu hiệu của sự giàu có, mà là của sự thiếu hiểu biết! Ba là, quan niệm mập mới là hạnh phúc! Bạn định nghĩa hạnh phúc là gì? Mập đến mức cúi đầu xuống chẳng thể thấy được chân mình, không thể ngồi vừa chiếc xe máy, thường xuyên thăm bác sĩ, uống thuốc chữa bệnh tim... rõ ràng đâu phải là hạnh phúc?!
Theo tôi, Việt Nam có hai sự chọn lựa: Một là, xây nhiều khách sạn để có chỗ cho những bệnh nhân bệnh tim, béo phì, dư cholesterol, các vấn đề về lưng và cột sống... Hai là học bài học từ việc ăn vô độ của người phương Tây và làm điều gì đó để kiểm soát vấn đề này trước khi mọi thứ trở nên ngoài tầm kiểm soát. Hãy cười vào những người béo phì chứ đừng ăn theo họ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận