![]() |
Nakata trong trận đấu cuối cùng trước Brazil Ảnh: EPA |
Gần hai mươi năm đã trôi qua kể từ ngày tôi bước vào cuộc hành trình mang tên "bóng đá" - cuộc hành trình bắt đầu vào mùa đông năm tôi lên tám, tại góc vườn của một trường tiểu học dưới chân núi Yamanashi lạnh lẽo mù sương.
Và chẳng thể ngờ rằng cuộc hành trình kia lại dài ra đến thế. Từ giải bóng đá toàn tỉnh Yamanashi tới giải toàn vùng Quan Đông, rồi U-15, U-17 rồi giải trẻ, cho đến giải nhà nghề Nhật Bản rồi giải bóng đá châu Âu. Tiếp đến là được gọi vào tuyển Olympic, tuyển quốc gia.
Với tôi, bóng đá là tất cả. Bóng đá đã cho tôi nhiều điều, niềm vui, nỗi buồn, tình bạn, và cả sự thử thách. Đối với tôi, nó đã trở thành những trải nghiệm tuyệt vời. Từ khoảng nửa năm trước tôi đã quyết định lấy World Cup 2006 làm dấu chấm hết cho cuộc đời bóng đá chuyên nghiệp của mình.
Lý do thì có nhiều, nhưng ở thời điểm này tôi chỉ có thể nói mong được kết thúc cuộc hành trình bóng đá để bước vào một cuộc hành trình đi tìm con người mới trong bản thân mình. Từ ngày bước chân vào bóng đá nhà nghề tới nay, vinh quang và những phấn khích lớn khi mang trách nhiệm trên vai lúc thi đấu cũng là thứ đã giết chết dần mòn cái tâm trạng hân hoan dành cho trái bóng thuở học trò của tôi.
Nhưng sau trận đấu với Brazil ngày 22-6, trận đấu cuối cùng với tư cách là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, tôi càng thấm thía hơn tình yêu với bóng đá. Tình cảm tuôn trào từ nơi sâu thẳm của trái tim, tới mức chính mình cũng không thể tưởng tượng ra nổi.
Để gìn giữ những tình cảm ấy, có những lúc tôi đã hành động như một cái máy không cảm giác, lại có những lúc tôi cố tình làm như không hề có bất cứ một thứ cảm xúc nào. Nhưng rồi, cuối cùng thì bức tường thành kiên cố kia đã đổ vỡ hoàn toàn khi tất cả cảm xúc tuôn trào, như thác lũ.
Sau tiếng còi chung cuộc trận đấu với Brazil, vừa khắc sâu vào trái tim cảm giác cuối cùng với sân cỏ để rồi mãi mãi rời xa, tôi vừa cố gắng làm lắng sâu những tình cảm đang ào ạt tuôn trào.
Nhưng khi đứng trước khán đài để chào các CĐV, thêm một lần nữa những cảm xúc ấy lại dâng lên, không sao kìm nổi bởi nhờ sự ủng hộ của mọi người mà tôi đã có cuộc hành trình không ngơi nghỉ suốt cả chục năm qua...
Tôi đã cảm được sự đau đớn khi phải từ bỏ tuyển Nhật, từ bỏ bóng đá mà không cống hiến được chút gì. Nhưng tôi tin chắc rằng mọi người sẽ ủng hộ và cổ vũ cho những cầu thủ mới, cho J-League và cho tương lai của bóng đá nước nhà. Tin như vậy nên giờ đây tôi có thể yên tâm bước vào một cuộc hành trình mới.
Từ nay, mặc dù sẽ không thi đấu như một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng ở một ngõ hẻm, trên bãi cỏ hay trong sân vận động nhỏ nào đó của cuộc hành trình, tôi sẽ lại sút bóng, với tâm trạng phơi phới thuở nào...
Từ sâu thẳm trái tim, tôi xin được gửi một lời tới tất cả những cầu thủ đã cùng tôi thi đấu, tất cả những CĐV đã luôn gọi tên Nakata, Nakata... để tiếp sức cho tôi trong những trận đấu.
"Arigato" - Cảm ơn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận