![]() |
Những tay chơi la hét ầm ĩ trước màn trình diễn bikini “biến tướng”, trong khi những du khách đi cùng gia đình và các em học sinh làm tình nguyện viên thẹn thùng bỏ về - Ảnh: Minh Luận |
Văn nghệ được bày ra tại những hoạt động như vậy là để làm trò, đánh vào sự tò mò của người xem cốt kéo họ vào cuộc chơi. Nhưng trò phô diễn và uốn éo thân thể như vậy là múa may, không phải là múa. Mà trong tiếng Việt, “múa may” hay gắn với “quay cuồng”, mang ý nghĩa tiêu cực.
Múa là dùng chuyển động của cơ thể một cách khéo léo, nhịp nhàng để gây sự tương tác thẩm mỹ, từ đó tạo ra tương tác xã hội. Người múa dùng chính cơ thể mình làm một công cụ, một phương tiện để nói lên bằng vô ngôn một thông điệp rất ấn tượng thị giác nhưng đầy cảm xúc tinh thần.
Cơ thể múa phơi bày nhưng không phơi trần, gợi cảm chứ không gợi dục, nó gần như mất đi tính chất sinh học trong thăng hoa của nhịp điệu. Khi đó, dù là múa độc lập, hay múa cho một chương trình khác, vũ điệu cơ thể của các vũ công sẽ tạo được hứng khởi cho người tham dự, sẽ cuốn người xem vào một môi trường cộng cảm và đồng cảm, để cùng nhau thưởng thức cái đẹp, cái hay, cái ngon mắt, ngon tai.
Màn múa như ở lễ hội ẩm thực tại Vũng Tàu đã gây hiệu ứng ngược, làm người xem chối mắt chối tai. Còn múa cột trong một triển lãm công nghệ thông tin thì người múa vô tình đã tự biến mình thành một người máy, vô cảm và vô hồn. Người ta nói người múa thật sự là người đổ mồ hôi hòa trộn nước mắt của nỗi đau và hạnh phúc. Xem thế thì các vũ công thật hiện những màn múa kia đã đổ rất nhiều mồ hôi nhưng khó xem đấy là nỗi đau và hạnh phúc của họ. Thật ra họ đáng trách ít hơn những người đã để họ làm những màn múa ấy ở tại những chỗ ấy, vào những cuộc ấy.
Đó là những người tổ chức, rộng ra là những người bày ra các trò ấy, đã để mình bị cuốn theo cái guồng “múa may” của những tiết mục văn nghệ nói chung, múa ở đây nói riêng, khiến đã không ăn nhập gì với nội dung lễ hội, triển lãm, mà còn gây phản ứng, bất bình của người xem. Các trò múa may quay cuồng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, trong các hoạt động văn hóa của ta chừng như đang có chiều tăng lên, hễ hở dịp là chúng bung ra, nhiều khi được che đậy dưới những tên gọi, những mục đích nghe ra cao sang, đẹp đẽ.
Ví như việc chạy đua theo những kỷ lục Việt Nam và thế giới về cái bánh to nhất, cái cốc lớn nhất, cái tượng nặng nhất, đủ các thứ nhất. Ví như bày ra những trò này khác phí tiền vô bổ nhân những dịp kỷ niệm này khác lấy cớ chào mừng. Múa thành ra múa may, và người dân mình dễ cả tin nên nhiều khi dễ bị lừa, bực mình nhưng đành nín nhịn.
Làm văn hóa bình thường cho đúng nghĩa đã khó. Làm văn hóa sang trọng, cao quý càng khó gấp bội. Làm văn hóa sang trọng ở ngay những việc bình thường lại còn khó hơn nữa. Có câu nói này dành cho người múa bằng cơ thể, và cho cả những người múa bằng tinh thần, văn hóa: “Chúng tôi múa để cười, chúng tôi múa để khóc, chúng tôi múa cho nỗi buồn, chúng tôi múa cho nỗi sợ, chúng tôi múa cho hi vọng, chúng tôi múa cho tiếng thét, chúng tôi là những người múa, chúng tôi làm ra những ước mơ” (trích từ trang web của Học viện múa Kathleen). Đẹp thay những người múa ước mơ như vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận