04/10/2009 04:04 GMT+7

Mùa hoa sữa về

LƯƠNG ĐÌNH KHOA (Hà Nội)
LƯƠNG ĐÌNH KHOA (Hà Nội)

AT - Chiều nay khi tan giờ làm việc, từ Giảng Võ rẽ vào phố Núi Trúc, gặp hương hoa sữa nồng nàn ta chợt giật mình nghe những xốn xang đang ùa về hối hả. Vội dừng xe lại, gửi ở một quán nhỏ ven đường, nhẩn nha đi dưới vòm hoa sữa, vu vơ ghi lại vài dòng xúc cảm.

Gió mùa thu

Mùa hoa sữa về

AT - Chiều nay khi tan giờ làm việc, từ Giảng Võ rẽ vào phố Núi Trúc, gặp hương hoa sữa nồng nàn ta chợt giật mình nghe những xốn xang đang ùa về hối hả. Vội dừng xe lại, gửi ở một quán nhỏ ven đường, nhẩn nha đi dưới vòm hoa sữa, vu vơ ghi lại vài dòng xúc cảm.

Vội vàng như thể chỉ một vài phút nữa thôi, lòng lại quay về với những bộn bề của ngày mà quên đi mình đã từng sống và say mê với những khoảnh khắc bình yên thoáng đôi chút lãng mạn. Như những tháng ngày sống đời sinh viên giản đơn và không quá nhiều lo toan bận rộn, vẫn còn vương vít đâu đó chưa xa...

Chẳng biết từ khi nào, khi nhắc đến hoa sữa, như một thói quen, người ta thường nghĩ ngay về Hà Nội...

Phải vì Hà Nội mùa thu loài hoa này rộ mùa, hương vương giăng mắc khắp không gian nồng nàn ngây ngất... Hay phải vì hương hoa ấy đã thơm từ trong những ca từ và giai điệu của Trịnh Công Sơn: "... Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội... Mùa hoa sữa về thơm từng con gió..." (ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội);  trong "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm..." của Hồng Đăng (ca khúc Hoa sữa); hay từ vần thơ nồng nàn tình yêu đầu của Nguyễn Phan Hách:

Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thươngHương hoa sữa cứ trở về mỗi độHương của tình yêu đầu nhắc nhởCó hai người xưa đã yêu nhau...

Cùng với đường Quang Trung, phố Nguyễn Du xưa được coi là con đường hoa sữa, nhưng bây giờ dường như chỉ còn lác đác lại một vài vòm xanh, nằm cô đơn mà nhớ về một thời nồng nàn những ân tình trải đều và đượm nồng trên từng tàng cây góc phố... Hương hoa cô đơn lặng lẽ, lịm vào trong hơi gió mùa mỏng mảnh se sắt trên da, mơn man những nhớ thương và dỗi hờn như con trẻ, rồi giật mình trong ánh nhìn sợ sệt ngơ ngác, e một ngày phố phường vắng bóng hẳn hương hoa mỗi độ thu về trong nhịp đời hối hả đổi thay...

Đêm. Cửa sổ phòng bên hé mở. Cô sinh viên năm thứ hai trọ học xa nhà, thi thoảng đi qua vẫn hào phóng tặng riêng cho ta một nụ cười trìu mến kiếm được ở đâu về một cành hoa sữa, gài trên những chấn song.

Đêm êm đềm và hương hoa mênh mang mê đắm, lôi kéo lòng người dội lên thật  nhiều xúc cảm. Đâu đó tiếng hát của cô ca sĩ một thời vang bóng với giọng ca khàn khàn sâu lắng cất lên: "Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ... Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương...". Thảng thốt giật mình. Sao giai điệu ấy, lời hát ấy, khung cảnh ấy hợp với lòng ta thế - trong một đêm phố phường Hà Nội dường như lặng im nghe thu khe khẽ trở mình....

Có một bờ môi nồng nàn hương hoa sữa còn lịm ngọt trong ký ức của một đêm trăng thu tuổi mười sáu. Có một lời yêu đầu ngập ngừng chẳng thể thốt ra, đành gửi tình vào trong hương hoa, dệt vần thơ trao người thương nhớ. Hoa sữa đó - đêm đêm nồng nàn trên phố như những chứng nhân cho biết bao tình yêu đôi lứa. Kéo vào vòng tay yêu thương mái đầu xanh ngạt ngào hương sữa, mà hít hà, ngất ngây. Tóc em dài lặng lẽ giữa hương hoa...  

LƯƠNG ĐÌNH KHOA (Hà Nội)

ImageView.aspx?ThumbnailID=365797

Áo Trắng số 18 (ra ngày 1-10-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 
LƯƠNG ĐÌNH KHOA (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất