10/10/2004 23:12 GMT+7

Một vụ bắt cóc

SCOTT  TAYLOR - QUÝ TÂM dịch
SCOTT  TAYLOR - QUÝ TÂM dịch

TT - Tình hình an ninh ở Iraq ngày càng diễn tiến phức tạp, các cuộc đánh bom khủng bố và bắt cóc diễn ra ngày càng nhiều và đẫm máu. Sau đây là bài tường thuật của một phóng viên Canada từng bị bắt cóc và từng đối diện với lưỡi hái tử thần.

HvHWB5cn.jpgPhóng to
TT - Tình hình an ninh ở Iraq ngày càng diễn tiến phức tạp, các cuộc đánh bom khủng bố và bắt cóc diễn ra ngày càng nhiều và đẫm máu. Sau đây là bài tường thuật của một phóng viên Canada từng bị bắt cóc và từng đối diện với lưỡi hái tử thần.

Ngày 7-9-2004, chúng tôi đến ngoại ô thành phố Tal Afar, Iraq lúc trời vừa nhá nhem tối. Trên xa lộ dẫn tới Mosul có khoảng hơn một chục cảnh sát Iraq tại một chốt kiểm soát, theo dõi hàng đoàn dân thường đang hoảng loạn chạy giặc.

Theo các phương tiện truyền thông, hơn một tuần qua bạo lực đã leo thang giữa lực lượng chống đối và quân Mỹ ở Tal Afar, phần lớn cư dân thành phố này đã rời bỏ thành phố và thành phố đã thành chiến trường. Từ những động thái của quân Mỹ ở sân bay Mosul, tôi được biết một đợt tấn công qui mô lớn của Mỹ sẽ sớm diễn ra.

Người Mỹ đã tăng cường lực lượng bằng số quân đồn trú ở địa phương cùng một tiểu đoàn thiết giáp và bộ binh đi kèm, và như vậy chỉ trong vòng vài ngày họ sẽ “dọn sạch sẽ” từng ngôi nhà ở Tal Afar.

Ý định của tôi là thâm nhập thành phố trước khi nó bị cô lập, và từ đó gửi các bài tường thuật về số thương vong của thường dân và cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể xảy ra từ một trận chiến lớn.

“Các người là gián điệp!”

Hình ảnh cảnh sát Iraq do Mỹ trả lương đang giám sát giao thông có vẻ như một dấu hiệu tốt cho thấy mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát bất kể vừa có giao tranh. Vì không có địa chỉ chính xác của mối liên lạc trước đó nên tôi đến gần một chốt kiểm soát để nhờ cậy. Khi tôi nói xin được gặp “tiến sĩ Yashar”, họ nhận ra ngay đó là tên của một quan chức địa phương người Thổ Nhĩ Kỳ có tiếng và hăng hái gật đầu đồng ý.

Một viên sĩ quan cảnh sát được gọi đến hướng dẫn tôi và cô Zeynep Tugrul lên một ôtô gần đó. Zeynep Tugrul là phóng viên người Thổ Nhĩ Kỳ đi cùng để làm thông dịch cho tôi và viết bài cho tờ nhật báo quốc gia Sabah của cô. Ngồi trên xe có bốn tay súng bịt mặt, khi chúng tôi leo vào băng ghế sau, một người trong họ nói tiếng Anh bằng một giọng khá chuẩn: “Chúng tôi sẽ đưa ông đến gặp tiến sĩ Yashar, xin đừng lo”.

Tôi đã cho rằng những người này có thể thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm nào đó, vì các đội đặc nhiệm chống khủng bố của Canada cũng thường mang loại mặt nạ trượt tuyết, nên lúc đó tôi cũng không lo lắng. Tuy nhiên, khi đã vào trong thành phố Tal Afar, tôi thấy đường phố đều tràn ngập quân chống đối mang mặt nạ tương tự, được trang bị tiểu liên Kalashnikov và súng phóng lựu loại B40.

Ngay lập tức tôi nhận ra mình đã nằm trong tay quân chống đối. Trong khi tôi vẫn tin sẽ được đưa đến nhà người bạn của mình thì chúng tôi bị đẩy vào sân một ngôi nhà hai tầng có tường bao quanh. Trong nhà có khoảng năm người có vũ trang, không ai tỏ ra thân thiện cả.

Cánh cửa sắt đóng sập lại sau lưng, tay chỉ huy trong nhóm nói bằng tiếng Anh: “Các người là gián điệp... bây giờ là tù nhân”. Tất cả máy chụp ảnh, thiết bị và giấy tờ tùy thân của chúng tôi đều bị tịch thu, chúng tôi được yêu cầu ngồi dựa lưng vào tường trên một tấm thảm. Kẻ bắt cóc chúng tôi nói: “Quân Mỹ sắp tấn công, tôi phải ra ngoài với anh em và sẽ làm việc với các người khi trở lại”.

Chúng tôi được ăn tối theo cách mà sau này trở thành lệ, họ chỉ ăn sau khi đã cho chúng tôi ăn. Khi đĩa thức ăn vừa được dọn đi thì có một ôtô khác dừng bên ngoài và có thêm bốn tay súng nhanh chóng bước vào nhà. Khi tôi chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị đè quì gối úp mặt vào tường, hai tay đặt trên đầu. Ngay lập tức tôi nghe tiếng lên đạn đặc trưng của khẩu Kalashnikov cách sau lưng khoảng 1m. Hốt hoảng khi nhận thấy họ sắp sửa hành quyết tôi, Zeynep gào lên bằng tiếng Thổ: “Xin đừng bắn... ông ấy còn có một đứa con trai!”.

Tiếng la thất thanh đủ để họ ngừng lại trong giây lát và họ bắt đầu giải thích cho cô ta sự cần thiết phải giết “tên gián điệp Do Thái”. Cuộc đối đáp đang diễn ra thì tay bắt cóc chúng tôi trở lại. Giữa hai nhóm ngay lập tức có những lời lẽ gay gắt qua lại, và có vẻ như số phận của tù nhân là sở hữu riêng của những ai bắt được họ: những kẻ hành hình hụt bỏ đi.

Khoảng hai giờ sau, tôi bị bịt mắt và bị lôi đi một cách thô bạo vào một chiếc xe có vẻ như là loại xe hai cầu hay Land Rover. Đến căn nhà thứ hai, tôi bị đẩy đi qua nhiều cánh cửa và lên nhiều bậc thang. Tôi bị buộc nằm sấp xuống một tấm thảm và hai người đàn ông cẩn thận lục soát tất cả các túi. Khi tìm thấy tiền tôi giấu trong vớ giày (khoảng 700 USD) họ cười lớn và nói: “Tiền của mày giờ là tiền của bọn tao, mày không cần đến tiền trên thiên đàng đâu”.

Khó mà biết được tôi đã nằm trong bóng tối như vậy trong bao lâu, nhưng hai vai tôi rất đau, sau cùng họ cởi trói và đưa tôi vào một phòng khác để lấy cung. Băng bịt mắt được tháo ra và họ chiếu thẳng một bóng đèn cháy sáng vào mắt tôi. “Ông làm việc cho cơ quan tình báo nào?”. Việc tra khảo bắt đầu.

Trong khoảng một giờ đồng hồ, tôi cố gắng hết sức để trả lời tất cả cáo buộc của họ và giải thích ý định của tôi khi tới Tal Afar là để làm báo. Có hai người hỏi cung. Mọi chuyện diễn ra như một cảnh phim tồi của Hollywood, có ai đó khởi động máy phát điện bên ngoài khiến các ngọn đèn tắt và sáng trở lại, hai kẻ lấy cung lật đật kéo mặt nạ bịt mặt xuống trước khi tôi kịp thấy mặt họ.

Khi sự căng thẳng đã chùng xuống, một người tự nhận là Emir (chỉ huy) bật cười và bỏ mặt nạ ra. Người đàn ông này nằm trong nhóm đã bắt chúng tôi tại chốt kiểm soát. Ông ta nói: “Bây giờ thì ngủ đi, tôi sẽ kiểm tra câu chuyện của ông. Nếu ông nói đúng sự thật thì chúng tôi sẽ thả ông, còn không thì ông sẽ chết”.

Khách mời của một đêm

Tal Afar là vùng đất toàn người Thổ Nhĩ Kỳ nằm lọt thỏm trong vùng tây bắc Iraq. Trong quá trình tìm hiểu, tôi đã đến Tal Afar hồi tháng sáu nên nghĩ rằng mình có thể bắt liên lạc với những người quen và sẽ an toàn khi ở với họ.

Tôi cũng biết sẽ có rủi ro xảy ra, đặc biệt khi lính Mỹ tấn công, nhưng tôi dự định chỉ quan sát diễn biến từ một ngôi nhà an toàn nào đó cách xa trận địa.

6g sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bằng một cú đá, bị lật sấp bịt mắt và trói tay. Lần này họ đưa cả tôi lẫn Zeynep cùng đi. Mặc dù chiếc ôtô chở chúng tôi chạy hết ga băng qua sa mạc nhưng vẫn có thể nghe tiếng động cơ máy bay do thám không người lái của Mỹ bay trên đầu, theo dõi từng cử động của quân chống đối.

Tôi cảm thấy đoạn đường ngắn lúc đó vô cùng nguy hiểm vì biết rằng những chiếc máy bay Predator (dã thú) này không những có khả năng truyền hình ảnh video mà còn có thể phóng tên lửa điều khiển. Ở ngôi nhà thứ ba, họ bỏ băng bịt mắt và cho chúng tôi ăn một bữa sáng thịnh soạn gồm trứng chiên và bánh mì cắt lát. Uống trà xong họ dẫn tôi sang một căn phòng có cửa sổ bằng song sắt. Trong căn nhà có vẻ như là một cái xưởng nhỏ này có ba người canh gác, hai trong số họ là trung niên, còn lại là một cậu bé mới 15 tuổi.

Cậu bé cho biết ước nguyện duy nhất của mình là được tử vì đạo. Không lâu sau, Emir trở lại thông báo rằng anh ta đã kiểm tra thông tin và xác nhận chúng tôi không phải là gián điệp. Anh ta đưa ra “lời hứa Hồi giáo” sẽ thả chúng tôi vào sáng hôm sau. Còn tối nay, Zeynep và tôi sẽ là “khách” của anh ta. Chúng tôi cũng sắp trở thành những người chứng kiến ngay tuyến đầu cuộc giao tranh giữa quân chống đối và lính Mỹ.

Quá nửa đêm thì trực thăng Mỹ bắt đầu tấn công. Đón tiếp họ tại Tal Afar là hàng rào hỏa lực nặng với B40 và pháo phòng không. Nhìn từ sân của căn xưởng, chúng tôi không thể thấy được diễn biến của trận chiến, nhưng qua tiếng súng chúng tôi có thể đoán được cục diện. Cứ thỉnh thoảng lại có tiếng gào “Allah akbar! Allah akbar!” (Thánh Allah vĩ đại!) của các chiến binh mujahedeen rải rác khắp thành phố.

Phóng viên Scott Taylor đã nhận được một lời hứa của tự do. Nhưng vài giờ sau đó, khi một ngày mới chỉ vừa bắt đầu, Emir đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Người lãnh đạo thay thế lại khẳng định: các người là gián điệp...

-----------------------

* Kỳ 2: Lời hứa Hồi giáo

SCOTT  TAYLOR - QUÝ TÂM dịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên