![]() |
Các quan chức tại hội nghị G8 |
15 năm trước, đúng vào hôm trước lễ Giáng sinh 1991, chủ tịch cuối cùng của Liên bang Xô viết tuyên bố giải tán liên bang. Trước đó, vào tháng 6-1991, ông Yeltsin được bầu làm tổng thống Nga. Nước Nga hậu Xô viết cũng “yếu ớt” như bản thân ông nên đành ngả theo đối thủ cũ trong Chiến tranh lạnh, nhường thế sự cho siêu cường duy nhất còn lại là Hoa Kỳ.
Trong Chiến tranh lạnh, thế giới tạm cân bằng trong thế đối đầu lưỡng cực, cho dù đây là một sự cân bằng trong vô số cuộc chiến tranh mang tính “ủy nhiệm” của hai siêu cường, như đã thấy không chỉ ở Trung Đông. Chiến tranh lạnh trên đà kết thúc cũng khởi đầu cho một cuộc chiến tranh mới, chiến tranh Iraq lần thứ nhì.
Lần này, dưới trướng Hoa Kỳ là một liên quân 30 nước. Liên Xô trong những ngày tháng cuối cùng cũng chỉ khiêm tốn đóng vai trò hòa giải (bất thành) qua vai trò của vị ngoại trưởng oanh liệt một thời là ông Shevardnadze, chứ không đóng được vai trò đối trọng hoặc đối nghịch như trước. Tổng thống Bush “bố” gọi đây là “trật tự thế giới mới”.
Thập niên 1990 đánh dấu sự tan rã của Đông Âu mà pháo lũy cuối cùng là Liên bang Nam Tư cũng đã tan tành sau một chuỗi nội chiến. Thật nhanh chóng, các nước Đông Âu cũ gia nhập EU, quay lưng, thậm chí một số nước còn quay mũi súng lại nước Nga “cố cựu” khi gia nhập NATO.
Francis Fukuyama, nhà tư tưởng lớn Mỹ hiện đại, ngay từ năm 1992 đã hào hứng dự báo “lịch sử đã chấm dứt” trong một tác phẩm cùng tên (nguyên văn: The end of history and the last man).
Thế nhưng, cũng trong thập niên đó, một thế lực mới nổi lên ở Iran từ sau 1979 theo luật Hồi giáo “Sharia” và chủ trương chống “phương Tây tội lỗi”. Pakistan, Afghanistan cũng ngả theo xu hướng này. Vụ đánh bom tòa nhà World Trade Center tháng 2-1993 với 1.550 cân Anh thuốc nổ là cảnh cáo đầu tiên của thế lực này.
Vụ tấn công World Trade Center lần thứ nhì, ngày 11-9-2001 là cuộc biểu dương lực lượng “đỉnh cao” của thế lực này, mà từ nay Hoa Kỳ gọi chung là Al-Qaeda tức “mạng lưới”. Cũng từ đó, Hoa Kỳ điểm mặt “trục ác ôn” là Iran, Iraq và CHDCND Triều Tiên với hai tội danh là nhà nước khủng bố và nguy cơ vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Thật nhanh chóng, chế độ Taliban Hồi giáo ở Afghanistan bị lật đổ, kế đó là chế độ Saddam ở Iraq, sau khi đã “khuất phục” tướng Pervez Musharraf ở Pakistan vào cuộc chiến chống khủng bố (chủ yếu là Hồi giáo), cho dù ông lên cầm quyền từ một cuộc đảo chính! Song không vì thế mà thế lực Hồi giáo này suy giảm. Những vụ khủng bố liên tiếp ở Bali, ở Madrid, ở London..., cùng những vụ báo động của FBI về nguy cơ tấn công của Hezbollah ở Hoa Kỳ ngay trong lúc này đã và đang cho thấy điều ngược lại.
Giải pháp “cận chiến”, “tìm và diệt” của Tổng thống Bush tỏ ra không hữu hiệu hơn giải pháp “Tomahawk”, từ xa tấn công bằng tên lửa hành trình của cựu tổng thống Clinton. Thế lực này sẽ còn bành trướng đến đâu? Tất nhiên, không phải thế giới Hồi giáo đều đồng lòng với thế lực này. Ai Cập, Saudi Arabia, Jordan cùng các tiểu vương quốc vùng Vịnh chống lại mô hình “nhà nước Hồi giáo” của Iran.
Xung đột Hoa Kỳ với thế lực “nhà nước Hồi giáo” này và cuộc chiến với Iraq... đã khiến giá dầu cứ thế tăng vọt. Hậu quả bất ngờ là nước Nga, từ vị trí “con nợ” trong thập niên 1990, đã trở thành cường quốc kinh tế nhờ xuất khẩu dầu và khí đốt. Có tiền tức có uy và vũ khí. Một nước Nga một chục năm trước còn phải khốn khổ với nạn “chảy máu chất xám hạt nhân” nay đang khôi phục vị trí “siêu cường tên lửa”.
Cũng trong thời gian đó, Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành cường quốc kinh tế. Có của ăn của để, Trung Quốc tăng cường binh bị. Trung Quốc và Nga liên kết trong một liên minh mới mang tên “Tổ chức hợp tác Thượng Hải” qui tụ thêm một số nước Trung Á.
Từ đó, tiếng nói của Nga và Trung Quốc không còn miễn cưỡng đồng thuận với Hoa Kỳ như vào thời chiến tranh Iraq lần thứ nhất hay “khoanh tay chịu trận” như trước cuộc chiến tranh Iraq lần thứ nhì. Thái độ của Nga và Trung Quốc trong các cuộc khủng hoảng hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên, Iran gần đây càng cho thấy sự đối nghịch này ngày càng tăng.
Tất nhiên, có thể gọi đó là đa cực. Đa cực hẳn vẫn tốt hơn là đơn độc. Đa cực vẫn hơn đơn cực ở thế đối trọng với độc quyền. Một thập niên hơn trong thế đơn cực đã cho thấy thế sự khó khăn như thế nào. Song, trong cái đa cực đó thế giới vẫn hàm chứa những nguy cơ như ở bán đảo Triều Tiên, ở Trung Đông... Trong cái đa cực đó, có những tính toán chiến lược mới mà tựu trung vẫn vì lợi ích của từng nước lớn.
Mỗi nước dù là nhỏ cũng đều có những lợi ích riêng của mình. Do đó vấn đề là biết bảo vệ lợi ích chính đáng này và đừng để bị cuốn hút vào những toan tính của nước lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận