25/09/2007 11:04 GMT+7

Một sản phụ phải tự sinh con trong bệnh viện

Theo Nguyễn Long - Thanh Niên
Theo Nguyễn Long - Thanh Niên

Khi sản phụ bể ối, đứa trẻ lòi hai chân ra mà không có một y, bác sĩ nào của bệnh viện đến giúp đỡ. Bí quá, sản phụ tự ngồi dậy... lôi đứa con ra...

Sản phụ Đ.T.T, 20 tuổi, ngụ ấp Phước Thới, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được mẹ chồng đưa vào Bệnh viện Bà Rịa để dưỡng thai. Bất ngờ sản phụ có triệu chứng sinh non (thai hơn 6 tháng tuổi) và được bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa xác nhận "bỏ con cứu mẹ" rồi cho vào khoa sản đợi sinh. Thế nhưng khi sản phụ bể ối, đứa trẻ lòi hai chân ra mà không có một y, bác sĩ nào của bệnh viện đến giúp đỡ. Bí quá, sản phụ tự ngồi dậy... lôi đứa con ra.

Chuyện thật như đùa nhưng đã xảy ra tại khoa sản bệnh viện Bà Rịa vào lúc 3 giờ ngày 11.8.2007. Khoảng 21 giờ ngày 10.8, thai phụ Đ.T.T bị đau bụng và được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa khám bệnh. Tại đây, bác sĩ khám và chẩn đoán "có biểu hiện sinh non", sau đó thông báo với gia đình và hai bên chấp nhận bảo vệ tính mạng người mẹ là trên hết. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, chị T. chuyển dạ nên gọi bác sĩ đến giúp đỡ nhưng không có bác sĩ trực. Lúc này chỉ có hộ lý nhưng cũng không ai quan tâm giúp đỡ hay thông báo đến bác sĩ.

Chị T. cho biết: "Lúc tôi bị đau bụng dữ dội thì 4, 5 cô hộ lý, bác sĩ gì đó bảo tự leo lên bàn sanh. Lúc này tôi khát nước quá xin uống nước nhưng cũng chẳng ai cho. Người nằm kế bên nói đứa bé lòi hai chân ra rồi kìa. Tôi kêu bác sĩ đến nhưng không ai giúp, mấy cô hộ sinh ngồi ở ngoài trò chuyện, ăn uống rất bình thường. Tôi đau đớn, khó chịu nên ngồi dậy tự kéo chân đứa bé ra, khi đến tới vai thì nó bị kẹt lại. Tôi mệt quá thì có một cô tới dùng kéo cắt cửa mình cho em bé ra. Có một cô nói là đứa bé chết rồi nha...". Chị T. nghẹn ngào: "Nghe họ nói như vậy tôi buồn lắm!".

Sự việc xảy ra, bà Trần Thị Sáu (mẹ chồng) có làm đơn khiếu nại lên Bệnh viện Bà Rịa nhưng gần 10 ngày bệnh viện vẫn không chịu... giải quyết. Bà Sáu tiếp tục làm đơn lên Sở Y tế để khiếu nại. Sau đó, Bệnh viện Bà Rịa đã đến nhà bà Sáu năn nỉ và nhận có thiếu sót. Bà Sáu cho biết: "Thấy họ kéo đến từng đoàn xin lỗi nên thấy cũng tội nghiệp. Tôi chỉ mong sao sau này họ làm việc có trách nhiệm hơn với những bệnh nhân khác thôi". "Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện để cho họ bị nghỉ việc mà tội nghiệp. Tôi cũng chỉ mong sau này các y, bác sĩ làm việc có tinh thần hơn nữa đối với bệnh nhân"- bà Đỗ Thị Kim Anh, mẹ ruột chị T. nói tiếp.

Đến ngày 6.9, Bệnh viện Bà Rịa đã có công văn giải trình với nội dung như sau: "Qua phân tích, bác sĩ và các nữ hộ sinh đã nhận thấy thiếu sót của mình trong quá trình chăm sóc sản phụ, khi sản phụ sanh lần đầu, sanh thiếu tháng (cực non), từ những thiếu sót trên dẫn đến sự phẫn nộ lo âu của gia đình. Các nữ hộ sinh đã tự nhận thấy khuyết điểm là chưa làm tròn nhiệm vụ chăm sóc và chưa giải thích cặn kẽ cho sản phụ và thân nhân về tình trạng bệnh để ảnh hưởng đến bệnh viện và mọi người. Sau khi họp, bác sĩ và các nữ hộ sinh tự hứa sẽ sửa chữa không lặp lại các khuyết điểm trên và đây cũng là bài học kinh nghiệm cho toàn thể nhân viên khoa sản cũng như nhân viên bệnh viện".

Từ những thiếu sót trong giải trình, Bệnh viện Bà Rịa đã ra quyết định "nghiêm khắc kiểm điểm toàn kíp trực (bác sĩ và nữ hộ sinh) hình thức phê bình trước toàn bệnh viện". Theo đó, bác sĩ Nguyễn Văn Tích và nữ hộ sinh trưởng kíp trực bị hạ điểm hạnh kiểm trong tháng xuống loại B. Nữ hộ sinh trực tiếp theo dõi hạ điểm hạnh kiểm trong tháng xuống loại C và loại C cả năm.

Tiếp đó, đến ngày 10.9, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có đơn trả lời, và "xin chia sẻ cùng gia đình và sản phụ Đ.T.T những tổn thương về mặt thể chất và tinh thần; chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến chân tình, sâu sắc với tinh thần xây dựng của gia đình". Có lẽ với những ghi nhận của Sở Y tế như trên mà đến nay, gia đình chị T. vẫn không được sự hỗ trợ gì từ Bệnh viện Bà Rịa (!).

Sự việc xảy ra hơn một tháng nay nhưng chị T. vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ sệt: "Mấy hôm nay trong người hơi yếu, muốn đi tái khám nhưng vẫn không dám xuống Bệnh viện Bà Rịa nữa". Còn về phía Bệnh viện Bà Rịa, chỉ có "phê bình" các cán bộ làm sai trước toàn bệnh viện và hạ điểm hạnh kiểm trong tháng, liệu sự giải quyết như vậy có đủ nghiêm?

* Ý kiến bạn đọc TTO:

Lẽ ra những y tá, bác sĩ trong câu chuyện phải hết sức cẩn trọng với những việc này, vì đó không chỉ là vấn đề tác nghiệp, mà là sinh mệnh và hạnh phúc của con người. Vậy mà những cá nhân đó đã coi những điều hệ trọng như thế nhẹ tợ lông hồng qua câu nói vô cảm "chết rồi nhé".

Hành vi đó không thể chỉ phê bình và hạ hạnh kiểm, vì suy cho cùng, những người y tá thiếu lương tâm nghề nghiệp này trong hạnh kiểm còn có chỗ nào để hạ nữa? Hành vi này cần được coi là thiếu đạo đức nghề nghiệp và phải bị loại trừ. Nếu không hình ảnh tốt đẹp của cả ngành y đã và đang gầy dựng sẽ phải hoen ố vì đã bao che dung dưỡng cái xấu, cái ác.

Tôi không thể dùng lời lẽ nào để diễn tả nổi uất ức trong lòng mình, một người mẹ đang "đi biển" nhưng các thầy thuốc trong ca trực hôm đó lại quá dửng dưng. Đau về thể xác thì còn có thể sẽ qua đi, nhưng nỗi đau tinh thần sẽ còn mãi mãi.

Nhưng càng đau xót hơn là lãnh đạo của bệnh viện lại dùng hình thức "khiển trách rút kinh nghiệm", tôi không biết ban lãnh đạo bệnh viện sẽ nghĩ sao khi người mẹ "vượt cạn" đêm hôm đó là vợ hay người thân của họ? Sẽ còn cơ hội để rút kinh nghiệm không?

Nhớ lại những bài báo điểm qua những sản phụ "đi biển" không bao giờ trở lại cũng bởi lý do "thiếu trách nhiệm", tôi không hình dung nỗi y đức của họ lúc ấy đi đâu ?

Tôi nhớ lại lần sinh con thứ 2 tại BV H. Tôi đau bụng dữ dội, may mắn hơn em T. là tôi được 1 BS nam khám. BS đo huyết áp, nhịp tim, nhưng tôi thì thấy đau quá có vẻ như sắp sinh con. Tôi có nói "BS ơi tôi muốn sinh quá". BS bảo là chưa đâu nhưng chưa dứt câu thì đứa bé đã rớt ra rồi, lúc ấy BS bảo là khoan ..khoan , nhưng khoan làm sao được. Kết quả là 1 tay BS đỡ con tôi còn 1 tay thì lo sắp xếp vì tất cả những thủ tục cần thiết để đỡ đẻ BS đều chưa làm.

Trong khi BS đang làm những việc còn lại thì 1 cô khoảng chừng 20 tuổi bò lết lại ngay cửa phòng tôi đang nằm. Cô ấy rên rỉ "Đau quá BS ơi, tôi muốn sinh con". Tôi còn nhớ mấy cô y tá la lên : "về phòng đi chưa sanh đâu" , nhưng cô ấy đâu còn đi nổi nữa. Cô sinh bé ngay dưới đất, em bé khóc oe oe, lúc ấy mấy cô y tá mới chạy lại, người thì đỡ bé, những người kia thì khiêng người mẹ lên, dây rốn lòng thòng. Nhìn thấy cảnh ấy mà đau lòng quá!

Điều tôi muốn nói ở đây là các cô rồi cũng sẽ sinh con, cho dù các cô quen biết nhiều BS nhưng sự đau đớn trước và trong lúc sinh con thì không ai tránh khỏi , vì vậy hãy sống bằng lương tâm của 1 TỪ MẪU. Những sản phụ đến BV là họ đã phó thác sinh mạng mẹ và con trong tay của y bác sĩ rồi, xin hãy dang tay ra giúp đỡ họ bằng tình thương và lương tâm của mình.

Các nhân viên y tế BV BRVT có thể ngồi trò chuyện và ăn uống bình thường để một người mẹ trẻ phải tự mình sinh con sao? Rất nhẫn tâm. Tập thể BV hãy nhìn lại mình đi , có thể đây là tác phong làm việc của BV chăng ? Rất mong y bác sĩ BV Bà Rịa hãy sống bằng lương tâm của người Thầy thuốc.

Theo Nguyễn Long - Thanh Niên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên