Hồi đó tôi còn bé xíu, nhà nghèo nên năm nào đến Noel tôi và mẹ cũng cắt những mảnh giấy kim tuyến nhiều màu ra thành những hạt nho nhỏ - người ta quen gọi là bông giấy - rồi sau đó cho vào bịch nhỏ để bán vào ngày giáng sinh kiếm tiền.
Khi tiếng chuông nhà thờ đổ là lúc tôi ngồi ngoài cổng nhà thờ với mâm bông giấy. Người mua phần nhiều là người trẻ. Ở Sài Gòn, đêm giáng sinh người ta hay rắc hạt giấy kim tuyến lên đầu cho nhau, một cách chúc phúc, bất kể lạ hay quen. Nhờ vậy mới có những người bán giấy như mẹ và tôi, cái “nghề” của người nghèo, hết mùa giáng sinh này đến mùa giáng sinh khác...
Dòng đời cứ thế trôi đi. Tôi như bao đứa trẻ nghèo khác, cũng chật vật mưu sinh và chật vật trong cuộc quăng quật giữa cuộc đời. Rồi tôi lớn lên, trưởng thành. Từ bấy đến nay tôi không còn được đón giáng sinh cùng mẹ nữa, vì công việc của tôi là phải phục vụ khách vào những đêm này. Nhưng buổi chiều những ngày trước giáng sinh tôi có thể làm những việc khác, cho riêng mình.
Như chiều qua, khi đỡ một bệnh nhi đang thay bộ áo Noel chụp hình (vì em chỉ còn một chân và hiện giờ bệnh đã đến những ngày cuối cùng), tôi chạnh lòng khi bố em nói thầm năm nay chụp hình Noel có bố có con, năm sau không biết em còn hay không... Không thể nào quên nụ cười của em khi được chụp hình, có thể là bức hình cuối cùng của mình em thấy được.
Noel về, ừ thì vui đó! Nhưng những ngày này bỗng nhiên ta nhận ra xung quanh còn bao nhiêu mảnh đời vẫn ngập trong sự đớn đau, bất hạnh. Thật khó cầm lòng khi nhớ về những đứa trẻ lang thang đi bán dạo như tôi ngày nào, những cụ già co ro cô độc bên đường phố náo nức, nhộn nhịp.
Làm sao cho hết người nghèo, khó lắm. Người nghèo như tôi ngày ấy cũng biết rằng không có phép mầu nào giúp mình khỏi cảnh nghèo. Nhưng giữa những ngày rộn ràng yêu thương này, ai cũng dành một phút để nghĩ về họ chắc họ sẽ ấm lòng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận