![]() |
Tác giả (phải) và Cụ Mac Shin - Ảnh: Đoan Trang |
Bởi thế, ngày 19-6, khi bữa tiệc của Hãng Boeing cùng nhiều đối tác Mỹ của VN tổ chức chiêu đãi đoàn của Thủ tướng Phan Văn Khải tại khách sạn Fairmont Olympic kết thúc lúc 21g, ngoài trời vẫn còn ánh nắng mặt trời.
Ngày 19-6, đối với các thành viên trong đoàn có lẽ cũng là một ngày dài nhất. Bởi lẽ, chiếc Boeing 777 cất cánh lúc 6g45 sáng 19-6 tại Nội Bài, hạ cánh kỹ thuật và lưu lại hai giờ tại phi trường Harita (Tokyo), rồi ngược lên phía bắc dọc bờ biển đông Thái Bình Dương lên tới eo biển Bering rồi lại bẻ gập đường bay xuôi về phương nam dọc biển phía tây Thái Bình Dương... Lúc hạ cánh xuống sân bay Seattle-Tacoma, đồng hồ được điều chỉnh về 9g sáng, vẫn của ngày 19-6.
Nhưng trong bữa tiệc cuối ngày, có một vị khách mà tôi rất quan tâm khi được biết ông sẽ đến chào Thủ tướng. Đó là cụ Mac Shin, một ông già vóc dáng nhỏ bé nhưng còn rất nhanh nhẹn và minh mẫn. Sinh năm 1923, gốc Hoa, nhưng từng là một quân nhân Mỹ. Năm 1945, khi đang làm công việc báo vụ viên của đơn vị tình báo chiến lược (OSS - Office Strategic Services) của đại bản doanh quân Đồng minh ở miền nam Trung Quốc, ông nhận nhiệm vụ đặc biệt. Đó là thời điểm mà Bác Hồ đã trở về nước để trực tiếp lãnh đạo công cuộc giải phóng dân tộc vào thời điểm chiến tranh Thái Bình Dương giữa Mỹ và Nhật đã bùng nổ.
Khi đó, máy bay Mỹ đang hoạt động trên bầu trời Đông Dương, nơi quân Nhật đã chiếm đóng. Đã có máy bay của Mỹ bị phòng không của Nhật bắn rơi. Viên trung úy phi công tên Shaw kịp nhảy dù và may mắn được Việt Minh cứu sống. Nhạy bén với tình hình, Bác đã tự thân đưa viên phi công đó sang Côn Minh (Trung Quốc), nơi đặt bản doanh của quân Đồng minh mà lực lượng chủ công là Tập đoàn Không quân 14 (Mỹ) của tướng Claire Chelnault.
Sau khi giao viên phi công này cho phía Mỹ và được hỏi Việt Minh cần gì ở Mỹ và Đồng minh, nhà cách mạng lão luyện của chúng ta chỉ đặt ra hai yêu cầu cấp bách nhất: xác nhận Việt Minh là lực lượng có đủ năng lực đứng trong hàng ngũ Đồng minh chống phát xít và cung cấp các phương tiện thông tin liên lạc.
Được đáp ứng, Hồ Chí Minh đã trực tiếp chọn những báo vụ viên của Đồng minh cùng các trang bị kỹ thuật để đưa về chiến khu. Hai người được Bác chọn là hai báo vụ viên độ tuổi đôi mươi gốc Hoa, Franh Tan và Mac Shin. Họ được bố trí làm việc tại vùng an toàn khu ở Tân Trào, rất gần nơi Bác ở và làm việc.
Nhóm điện đài của Mac Shin làm việc rất tích cực, giữ mối liên hệ giữa Việt Minh và OSS dẫn đến cuộc nhảy dù của Nhóm “Con Nai” (The Deer Team) xuống Tân Trào, thành lập đại đội Việt - Mỹ, làm sân bay dã chiến ở Kim Long... Nhưng quan trọng hơn là thông qua các tin tức thời sự và tình báo, Bác nắm bắt được tình hình để đưa ra những quyết sách kịp thời. Sau này, các nhà nghiên cứu lịch sử nhận ra rằng cuộc Tổng khởi nghĩa và Ngày tuyên bố độc lập chỉ chậm một vài ngày là khó thành công...
Cùng với các quân nhân OSS khác, Mac Shin kết thúc nhiệm vụ khi quân Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh. Họ được trở về Hà Nội chứng kiến không khí cách mạng và ngày lễ độc lập rồi được lệnh nhanh chóng rời khỏi VN. Trong một bức thư gửi những người đồng minh ngắn ngủi của mình, Hồ Chí Minh đã viết những lời lẽ chân thành: "Bạn hãy tin rằng chúng tôi đã chiến đấu và sẽ chiến đấu cho đến khi chúng tôi đạt được cái mà chúng tôi mong muốn: độc lập dân tộc. Tôi lấy làm tiếc vì những người bạn Mỹ đã rời chúng tôi quá nhanh và do đó mối quan hệ giữa chúng ta sẽ trở nên khó khăn... Ngày mai tươi sáng chúng ta sẽ gặp nhau, chúng ta trông chờ ngày đó. Hãy tin ở tôi. Tôi sẽ mãi mãi như xưa”.
Đúng như lời tiên đoán của Hồ Chí Minh, sau đại chiến thế giới thay đổi, nước Mỹ đồng minh đã quay lại với những người đồng minh trong cuộc chống phát xít... Một cuộc chiến tranh khốc liệt đã diễn ra và tưởng chừng sẽ xóa nhòa mọi ký ức. Nhưng có nhiều người Mỹ đã trải nghiệm qua những ngày thử thách ấy không quên.
Ngay khi chiến tranh bùng nổ, số đông những chiến sĩ OSS đã có mặt tại căn cứ Việt Bắc năm xưa vẫn tin vào Hồ Chí Minh. Thiếu tá Thomas, chỉ huy đơn vị “Con Nai” từng ra điều trần trước Quốc hội Mỹ để bảo vệ sự trong sáng và đúng đắn của mối hợp tác với Hồ Chí Minh; trung úy Charles Fenn viết về những ký ức tốt đẹp ấy trong cuốn Tiểu sử chính trị về Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh lần đầu được công bố, rồi ông chấp nhận rời nước Mỹ sống lưu vong viết kịch và sách báo với những tình cảm tốt đẹp về Hồ Chí Minh.
Năm 1995, chỉ ít tháng sau khi Mỹ tuyên bố bình thường hóa quan hệ với VN, thì các “cụ” cựu binh OSS đã lặn lội sang VN gặp mặt với các “cụ” Việt Minh. Tôi đã được chứng kiến cuộc gặp đầy xúc động này. Các cụ OSS mang theo các kỷ vật như chiếc áo veston bằng đũi hay bức tranh thêu con công Bác tặng trước khi chia tay 50 năm về trước. Rồi tôi lại được chứng kiến các cụ gặp nhau lần nữa ở New York hai năm sau đó (1997)...
Riêng với Mac Shin, cụ vẫn giữ tập quán của người phương Đông: trở lại VN khi Bác Hồ đã mất, đến thăm lăng rồi lặn lội lên Tân Trào làm lễ như đối với người cha đẻ của mình theo đúng các nghi thức cổ điển của người Hoa. Ông còn nuôi mơ ước được đầu tư vào vùng đất chiến khu xưa để làm giàu cho một vùng đất vốn nghèo khó... Đến nay mơ ước của ông chưa thành nhưng không khi nào ông quên mảnh đất ấy dù đến nay tuổi đã ngoài 80...
Ở Seattle, ông được mời đến gặp Thủ tướng. Gặp tôi, ông cho biết các cụ Frank Tan, Charles Fenn... đã qua đời; tôi cũng thông báo về sự ra đi theo Bác Hồ của một số các cụ Việt Minh... Từ khi gặp lại nhau, cụ Mac Shin năm nào cũng gửi tiền về VN nhờ mua cho mỗi cụ Đồng minh xưa một cành đào hay gốc quất... Cụ nói rằng không ai có thể biết mình còn sống được bao lâu, nhưng với ngày hôm nay, được gặp các bạn VN, được thấy Thủ tướng VN sang thăm Mỹ, cụ thấy những gì thời trai trẻ mình chiến đấu nay đã thành hiện thực...
Mở đầu buổi tiệc trọng thể, trước khi giới thiệu quan khách, Thứ trưởng Lê Văn Bàng trân trọng giới thiệu với Thủ tướng Phan Văn Khải người đồng minh già gần gũi với Bác Hồ năm xưa... Khi Thủ tướng đứng dậy đón chào và ôm hôn, Mac Shin nở nụ cười sảng khoái và đôn hậu...
Sau đó gặp tôi hay với những người ngồi quanh, cụ nói rất to vì sợ mọi người không nghe rõ, một thói quen của người nặng tai. Trong câu nói của cụ luôn nhắc đến hai chữ “Bác Hồ”.
Ông nói với tôi rằng hôm nay là một ngày cũng dài nhất của mình... vì đã chờ đợi từ rất lâu...
Seattle 19-6-2005
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận