![]() |
Nhà hát thành phố năm 1908 |
“Ngày ký giả đi ăn mày” được giới báo chí miền Nam phát động vào ngày 10-10-1974 nhằm phản đối sắc luật 007 của chính quyền Sài Gòn qui định muốn ra báo phải ký quĩ 20 triệu đồng (bằng 500 lượng vàng thời đó).
Với sắc luật đó xem như báo chí tiến bộ bị bóp chết vì lấy tiền đâu ra ký quĩ và ký giả yêu nước chỉ còn nước “đi ăn mày”. “Ngày ký giả đi ăn mày” không chỉ qui tụ những người trong giới báo chí mà còn được hưởng ứng bởi đông đảo các tầng lớp nhân dân để biến thành cuộc biểu tình tuần hành khổng lồ.
Khi ấy tôi đang là sinh viên năm 4 Trường đại học Dược khoa Sài Gòn và phong trào đấu tranh học sinh sinh viên đã có những ảnh hưởng nhất định đối với một người trẻ tuổi như tôi. Vào ngày 10-10 đó, tôi được một người bạn cùng lớp chở trên xe Honda chạy từ nhà đến trường.
Đến đường Lê Lợi, chúng tôi chứng kiến một rừng người đang tuần hành biểu tình mà đi đầu là các ký giả với chiếc bị quàng vai, tay cầm gậy (trông giống đội quân đi ăn mày thật!), trước ngực có đeo bảng ghi: “10-10-74, ký giả phải đi ăn mày vì sắc luật 007”. Trong rừng người bừng bừng khí thế đang hô vang các khẩu hiệu có đủ hạng người: SVHS, tiểu thương, công nhân, trí thức, đặc biệt có nhiều tu sĩ mà phần lớn là ni sư.
Một suy nghĩ chợt đến với tôi nên tôi bảo người bạn: “Mày cứ đi trước, tao ở lại gia nhập biểu tình một chút sẽ đến trường sau”. Rồi không chờ bạn có ý kiến, tôi phóng mình hòa vào dòng người đang tràn ngập trên đường phố.
Khi đoàn người biểu tình chiếm lĩnh gần như trọn đường Lê Lợi thì cảnh sát chìm, cảnh sát nổi, cảnh sát dã chiến bắt đầu ra tay đàn áp. Đoàn biểu tình vỡ ra và rất nhiều người chạy nhanh vào khuôn viên của hạ nghị viện được đánh dấu bằng hàng rào sơn trắng đỏ bao quanh, nơi mà cảnh sát không thể xông vào đánh đập hay bắt bớ.
Tôi cũng chạy vào theo dòng người. Đứng trong đó chưa lâu, tôi đã vội chạy trở xuống để phụ giải vây các ni sư đang bị các công an chìm lôi ra khỏi hàng rào để đánh đập. Kéo được các vị ni sư vào trong, mọi người thở phào và ổn định đội ngũ để tiếp tục biểu tình.
Trong khi bà luật sư Ngô Bá Thành, ni sư Huỳnh Liên đang hùng hồn phát biểu ở tiền sảnh trên kia thì dưới đây cạnh hàng rào có một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ đạo mạo tự nhận là một người dân đang biểu tình cũng lớn tiếng phát biểu. Ông ta gào thét với lời lẽ ngụ ý rằng muốn có hòa bình Mỹ phải viện trợ thật nhiều cho “quân đội miền Nam” để tiêu diệt Việt cộng. Sau lời phát biểu đó là lác đác mấy tiếng vỗ tay của đám công an chìm trà trộn trong đám biểu tình.
Trước những lời lẽ “đâm bị thóc chọc bị gạo” quái ác kia, tôi buột miệng nói lớn gần như là phản xạ, đại ý: “Điều mọi người tha thiết cần hiện nay là chấm dứt chế độ bám gót ngoại bang chỉ biết đàn áp đồng bào, tham nhũng và bóc lột đến độ làm ký giả phải ăn mày!”. Sau đó là hàng tràng pháo tay vang lên. Mọi người lại hồ hởi hô to các khẩu hiệu đòi dân sinh, dân chủ.
Niềm vui vì vô hiệu hóa được kẻ “phá đám” mới lóe lên thì một tay công an chìm với thân hình vạm vỡ đã ôm chặt lấy tôi lôi đến hàng rào, và sau đó ném tôi ra bên ngoài vòng rào. Một đám công an chìm chạy tới và vây quanh tôi. Một cuộc đấm đá gọi là “bề hội đồng” xảy ra chớp nhoáng. Tôi không thấy đau cũng chẳng thấy sợ hãi mà chỉ có phản ứng tự nhiên là đưa tay ôm đầu để cản bớt lực những cú đấm đang dội vào đó.
Khi tôi nhận thấy máu mũi của mình bắt đầu chảy ra và mất thăng bằng té nằm xuống đất thì cũng vừa lúc một người nước ngoài cao to bị một cú đá song phi trúng vào bụng đổ lăn kềnh xuống đất, cách tôi không xa. Sau này tôi mới biết đó là một phóng viên người Mỹ đang quay phim cảnh tôi bị đánh thì bị một công an chìm đá trúng bụng, ngã nằm sõng soài bất tỉnh nhân sự.
Đến lượt các ni sư nhào ra giải vây, cứu thoát và đưa tôi trở vào khuôn viên hạ viện. Tôi được dìu lên các bậc thang, đứng ở tiền sảnh và được lau chùi máu trên mặt. Nhìn ra ngoài, thấy tượng hai thủy quân lục chiến khổng lồ sơn đen thui đặt tại công viên trước mặt như đang hùng hổ tấn công chúng tôi, khi đó tôi mới cảm rõ nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm bản thân mình. Tôi bắt đầu lo sợ sẽ bị bắt một cách âm thầm và sau đó bị thủ tiêu mất biệt một cách kín đáo như bao lời đồn đại và cũng là sự thật thời đó.
Một lúc sau, linh mục Nguyễn Nghị lái chiếc xe con cùng với dân biểu Hồ Ngọc Nhuận đích thân đưa tôi cùng một bà mẹ tham gia biểu tình về tòa soạn báo Điện Tín. Ở tòa soạn báo một lúc, bà mẹ mà tôi không biết tên và giờ đây không sao nhớ mặt kêu taxi đưa tôi về tận nhà và dặn tôi phải giữ mình.
Vào trong nhà, tôi lục tất cả tài liệu, báo chí thời đó gọi là thân cộng đem ra đốt hết, chào từ giã mẹ tôi, nói là về miền Tây ăn đám giỗ nhà người bạn trong mấy ngày. Tối hôm đó tôi tá túc ở nhà trọ của một người bạn học rất thân, có gia đình ở Cần Thơ, đang lên Sài Gòn ăn học.
Cũng tối hôm đó tôi viết vội lá thư kể rõ vì sao tham gia biểu tình nhằm tố cáo sự tàn ác của chế độ Sài Gòn của “một sinh viên bị đàn áp”. Tôi dặn dò người bạn gửi lá thư đến tòa soạn báo Điện Tín vào ngay tối hôm ấy, và vào rạng sáng hôm sau tôi đón xe đi Cần Thơ để tạm lánh ở nhà người bạn vài hôm. Buổi trưa ở Cần Thơ tôi mua tờ báo Điện Tín, thấy ảnh mình bị đánh nằm sõng soài và lá thư tố cáo của “một sinh viên bị đàn áp” đăng trên báo.
Bây giờ tôi có nhiều dịp đứng trên thềm tòa nhà hạ nghị viện ngày nào mà nay là Nhà hát thành phố để nhớ lại một kỷ niệm đáng nhớ trong đời và để tận hưởng không khí thanh bình mà trước đây tôi đã mơ ước biết bao trong nỗi sợ hãi, lo âu...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận