![]() |
Trong hào quang bóng tối - tác phẩm thử nghiệm của Lý Khắc Lynh, đạo diễn trẻ nhất tham gia liên hoan lần này - Ảnh: Nguyễn Đình Toán |
Nhà viết kịch Lê Duy Hạnh - thành viên hội đồng nghệ thuật của liên hoan - gọi đó là “một cuộc sang sông sòng phẳng!”.
Lên thuyền
Lần đầu tiên giới sân khấu Việt được gặp nhau trong một cuộc chơi nghiêng hẳn về nghệ thuật, được thỏa sức “khác người” trong những tác phẩm của mình - những gì mà trước đó họ chỉ dám lóe lên rải rác hoặc tắt ngấm trong những vở diễn làng nhàng theo chỉ tiêu hoặc doanh thu của nhà hát.
Đến với liên hoan, họ đường hoàng “lên thuyền” để làm một cuộc sang sông thú vị, tự do khám phá những bờ bến mới của sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, con thuyền có vẻ hơi tròng trành bởi thiếu hẳn những gương mặt nổi bật của sân khấu xã hội hóa phía Nam. Lý do: những đơn vị như Idecaf, Phú Nhuận, Sài Gòn, Nụ Cười Mới… không có “bầu sữa ngân sách” để có thể thoải mái “thử”, họ phải làm thật và mùa kịch tết đã bắt đầu.
Tuy nhiên, 13 đoàn với 14 vở diễn tham gia liên hoan cũng góp phần tái hiện một cảnh tượng đã hiếm từ lâu, nhất là đối với sân khấu phía Bắc: khán giả đến kín rạp và ai vào muộn phải đứng!
Dù ít dù nhiều, chất thử nghiệm trong các vở đã để lại những khoảnh khắc lạ trên sân khấu: thử thay đổi tư duy kịch bản trong Sang sông khi phá đi kết cấu một đào một kép cũ, để các nhân vật lửng lơ ra vào cùng những ý niệm; thử những tia sáng nhảy múa trong vở Trong hào quang bóng tối; thử diễn tả nội dung bằng ngôn ngữ hình thể, trình thức vũ đạo trong Biến vĩ tình yêu, Sanh vi tướng, tử vi thần; thử đưa kịch người vào rối trong Trấn Cổ Loa thành; thử đan xen không gian và thời gian trong Khúc ngẫu hứng từ Cô bé bán diêm, Câu Kiều ru một đời người, Ðồng quê âm vang…;
thử cách trang trí sân khấu ước lệ trong Vàng đen, những tấm vải đen lúc là vỉa than, lúc là bão tố, lúc là những ẩn ức của con người; thử đưa cải lương trở về với chất tài tử chân phương của nghệ thuật ca diễn trong Oan hồn; thử từng chi tiết nhỏ về phục trang trong Những quân bài định mệnh…<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Có sang được bờ bên kia?
Những thử nghiệm được trưng ra trong những ngày cuối năm này đã làm giới sân khấu khấp khởi mừng, bởi họ đang bắt đầu được “lên thuyền” và “sang sông”. Nhưng có sang được đến bờ bên kia (nơi có khán giả - đích đến cao đẹp nhất của nghệ thuật) hay không vẫn còn là một ẩn số.
Biến vĩ tình yêu được xem là vở khá nhất của NSND Lan Hương kể từ khi chị bắt đầu làm kịch hình thể, kịch có những khoảnh khắc đẹp và đã đỡ... bế tắc hơn so với thời Nhật Nguyệt thực hay Con bệnh bí hiểm trước đây, nhưng “vẫn không bán được vé” - Lan Hương thở dài.
Khúc ngẫu hứng từ Cô bé bán diêm của NSND Lê Hùng có được những xử lý đắt về băng tuyết nhưng khán giả lại cho rằng nó lạc điệu so với không khí cổ tích của Andersen. Vàng đen hay Câu Kiều ru một đời người lại có một môtip quá cũ, dễ gây nhàm chán cho người xem. Trấn Cổ Loa thành chứa nhiều tâm huyết của tác giả và đạo diễn đến thế nhưng dựng xong đành xếp kho.
Ðặc biệt là Sang sông - vở diễn “hot” nhất liên hoan bởi có quá nhiều ý kiến tranh luận trái chiều về nội dung tư tưởng và cách thức dàn dựng. Sang sông có được những cái tứ hay nhưng rõ ràng kịch khác với văn xuôi, kịch phải có tình huống, nhân vật và số phận của nó. Ở nhiều vở, dường như đạo diễn vẫn sợ khán giả không hiểu nên để các nhân vật của mình rao giảng triết lý quá nhiều, toàn những điều xa lạ với cuộc sống.
Chưa nói tới khán giả bình thường, ngay cả những người làm sân khấu chuyên nghiệp cũng cãi nhau rất nhiệt tình trong những buổi hội thảo bàn về chất lượng các vở diễn. Người này bảo: “Tôi thấy phản cảm”, người kia cho rằng: “Có gì khó hiểu đâu nhỉ?”, người khác lại nói: “Thử nghiệm thì cứ thử nghiệm, đạo diễn khôn ngoan nhất là không cãi, cứ chờ xem!”.
Và “không cãi”, như lời thoại của nhân vật Inaxio trong vở Trong hào quang bóng tối: “Tôi muốn nhìn thấy. Khi không có người nào chịu đi cùng tôi trên con đường hoạn nạn này thì tôi vẫn đi. Bởi vì tôi muốn nhìn thấy!”. Vậy nên, “sang sông” là để tìm kiếm, để nhìn thấy những giá trị mới ở bờ bên kia. Ðó là một cuộc tìm kiếm sòng phẳng và cho phép thất bại, nhưng vẫn phải sang bởi nói như NSND Doãn Hoàng Giang: “Chúng ta nên đỏ mặt với nhau một lần, để sân khấu vì thế mà nồng nàn, say đắm!”.
(*) Diễn ra từ ngày 1-12 tại Hà Nội. Lễ bế mạc liên hoan và trao giải cho những thử nghiệm xuất sắc sẽ diễn ra lúc 20g tối nay 8-12 tại nhà hát Kim Mã.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận