Ngày biết mình có thai, mẹ rất vui sướng và hồi hộp vì lần đầu có con. Ba bận việc nên đưa mẹ đi khám muộn, lúc đó bác sĩ bảo em bé được hơn 11 tuần tuổi và thai khỏe bình thường. Có thai, mẹ không bị hành mà thấy trong người khỏe nên mẹ vẫn đi làm như bình thường và có phần đi lại hơi nhiều. Tính mẹ vốn nhanh nhẹn nên đi cứ… như chạy, mấy chị cùng cơ quan ai cũng mắng, nói phải kiêng cữ, đi lại nhẹ nhàng, không được làm cái này cái nọ… Mẹ nghe rồi lại quên, nếu có việc gì gấp mẹ cứ chạy cho nhanh.
Đến lần khám thứ hai, bác sĩ bảo mẹ bị nhau tiền đạo, phải kiêng cữ đi lại, hạn chế vận động và nghỉ ngơi tuyệt đối, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hai mẹ con lúc sinh. Mẹ nghe mà thấy lo nhiều lắm và đi đứng có phần nhẹ nhàng hơn. Mẹ lên mạng tìm thông tin và tham khảo với những bà mẹ khác để biết cách dưỡng thai.
Lúc này, ba dù bận việc nhưng phải cố gắng đưa rước mẹ đi làm cho chắc ăn. Cũng may, đến khi Bom gần 4 tháng biết “di chuyển” trong bụng nên bác sĩ siêu âm không còn thấy dấu hiệu nhau tiền đạo nữa. Mẹ mừng lắm và thắc mắc không biết Bom lúc ấy là con trai hay gái mà đã biết giúp đỡ mẹ thoát khỏi tình trạng nguy hiểm…
Khi Bom trong bụng mẹ được 5 tháng, đến hẹn tái khám-siêu âm màu nhưng Bom “che mặt” (bác sĩ bảo thế) không cho thấy nên mẹ phải ra ngoài đi lòng vòng mỏi cả chân. Lần thứ hai cũng không thấy, mẹ bối rối và hồi hộp lắm vì sợ có chuyện gì... Mẹ lại đi lòng vòng một lúc quay vô, bác sĩ vừa siêu âm vừa đùa với cô ngồi đánh máy, mẹ cứ nhìn chăm chú vô màn hình vừa nhìn bác sĩ siêu âm (sợ có gì trục trặc nữa).
Lúc lâu, nghe bác sĩ bảo “bé giống ba” mẹ mới thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng biết được là con trai, mẹ gọi con là Bom luôn vì làm mẹ hồi hộp hết sức. Xong mẹ nhắn tin cho ba biết cùng vui (ba bận việc nên mẹ đi khám một mình), ba bảo con gái hay trai gì cũng vui hết.
Những người từng có con (trong câu lạc bộ mà mẹ tham gia trên mạng và những người thân) còn “bỏ nhỏ” cho mẹ một kinh nghiệm: khoan hãy mua đồ sơ sinh vì bé trong tháng không cần nhiều quần áo, đến khi “ra tháng” bé rất mau lớn - lúc đó mới biết nhắm chừng mà mua. Nghe lời khuyên đó, mẹ chưa vội mua quần áo, vật dụng gì nhiều cho con mà chỉ mua những thứ thật cần thiết. Còn quần áo bé sơ sinh mẹ xin để “lấy vía” của những bé trai (con của các chị em trong dòng họ vừa sinh hoặc có con nhỏ mà dễ nuôi, mau lớn).
Vậy mà mẹ đã nhận được nhiều đồ mới tinh, có những món chưa dùng lần nào. Mẹ chỉ cần mua thêm một số vật dụng nữa là đủ, vừa đỡ mất thời gian vừa tiết kiệm được một ít, mẹ để dành mua sữa uống cho con mau lớn.
Những ngày này, cu Bom đã biết đạp trong bụng mẹ nhiều lần trong ngày. Ba mẹ cảm nhận được sự hiện diện của con ngày càng rõ hơn và rất mong ngày con chào đời. Cu Bom có hơi thiệt thòi một tí vì thời gian này mẹ phải tập trung làm luận văn cao học để khi sinh xong mẹ phải toàn tâm lo cho Bom một thời gian. Tuy cực vậy nhưng mẹ vẫn cố gắng để vừa hoàn thành việc học vừa lo cho con, miễn là Bom quấy mẹ ít ít thôi nhé…
Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt, nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quý báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa... Bạn hãy cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi. Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con trong ngày đặc biệt này, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận