Viết tặng con trai Đoàn Thế Hoàng, sinh ngày 20-1-2008.
Vì mẹ nghỉ sinh sớm nên cũng phải đi làm sớm, bà nội, bà ngoại của con không còn nữa nên chẳng có cách nào khác là phải đưa con đi gửi trẻ. Dù cố công tìm một chỗ tin tưởng để gửi con, nhưng lòng mẹ vẫn có bao nỗi lo.
Ơn trời, con ngoan và ăn khỏe, lại nhanh quen với mọi người ở môi trường mới nên vẫn tăng cân đều, không bị viêm họng vì khóc quá nhiều như mấy bạn gần nhà. Cô trông trẻ chăm sóc con khá cẩn thận. Nhờ thế, mẹ yên tâm hơn khi đi cơ sở.
Mẹ làm nghề báo, lúc còn độc thân đã thấy vất vả rồi, có con, sự bận rộn tăng lên gấp hai, gấp ba. Ngày đi làm, có hôm về cho con bú giữa buổi nhưng cũng có hôm không về được bởi phải đi huyện xa.
Những hôm như vậy, khi thấy mẹ đến đón, vòng tay con như ôm cổ mẹ chặt hơn, lúc con bú, cứ nhìn mẹ chăm chú không chớp mắt. Có nhiều đêm, mẹ phải thức viết bài đến một, hai giờ sáng, con nằm ngủ mà không có mẹ ôm như thường lệ nên thỉnh thoảng lại quờ tay tìm, nhìn mà thương quá! Lại có những buổi cả bố mẹ phải đi làm sớm, đánh thức con dậy, con nhoẻn miệng cười nhìn bố mẹ rồi lại ngủ tiếp. Vậy là đành phải ôm con đi gửi nhà trẻ khi con vẫn còn ngủ khò…
Dù từ khi có con, bố mẹ luôn chân, luôn tay với bao việc vặt ở nhà nhưng lúc nào nhà mình cũng vui. Chỉ cần cọ má vào cái cằm nhọn của con, nghe tiếng con cười là bao mệt nhọc tan biến.
Dạo này, con trai mẹ lớn lên nhiều. Con biết đạp nước bì bõm và chơi cùng những quả bóng trong thau tắm, không như mấy tháng trước, mỗi lần tắm là một lần con khóc toáng lên. Rồi hôm qua thôi, con biết khóc nức nở đòi bố khi bố về đến nhà mà lại nói chuyện điện thoại chưa kịp bế con…
Ngay từ khi mới cưới nhau, bố mẹ đã mong là sẽ sinh con trai đầu và con gái thứ hai. Con trai đặt tên là Thế Hoàng, con gái là Ngân Hà. Con ra đời đúng như mong ước của bố mẹ. Những lúc hai mẹ con vui chơi với nhau, mẹ thường nựng con là “anh cả Hoàng”. Và mẹ thấy con rất xứng đáng là anh cả đấy. Mới gần 5 tháng nhưng hình như con đã biết là bố mẹ vất vả nên không đòi hỏi nhiều, có những buổi bố về muộn, đưa con sang nhờ hàng xóm trông hộ, con cũng chơi ngoan để mẹ nấu cơm.
Cho con ăn dặm một loáng là hết bát bột, lúc đi tiêm phòng con rất ra dáng đàn anh, chỉ “hị hị” một tý rồi được mẹ xuýt xoa kêu đau hộ là con lại nhoẻn cười…
Hôm nay, mẹ viết những dòng này cho con yêu, cho “anh cả Hoàng” của mẹ, cầu mong con trai mau lớn, khỏe mạnh. Và bố mẹ muốn nói với con, bố mẹ luôn dành cho con tình yêu thương lớn nhất.
Mời bạn tham gia Viết cho thiên thần của tôi Có thể câu chuyện chưa thật hay, lời văn chưa thật trau chuốt, nhưng những tình cảm thấm vào từng câu chữ cho dòng kỷ niệm buồn - vui sẽ là những món quà quí báu, nhất là khi con bạn lớn lên cùng tháng năm và lần giở những lời cha mẹ đã gửi gắm năm xưa... Và giờ đây, khi tháng sáu đang gọi mùa hạ về, bạn hãy tiếp tục cùng chúng tôi hun đúc bao kỷ niệm sâu sắc giữa bạn và con; cùng chúng tôi lưu giữ những câu chuyện "dạy con từ thuở còn thơ"... qua chuyên mục Viết cho thiên thần của tôi. Những câu chuyện bạn muốn chuyển đến con trong ngày đặc biệt này, xin vui lòng gửi theo địa chỉ tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Viết cho thiên thần của tôi; mỗi câu chuyện không quá 800 chữ và gõ font có dấu tiếng Việt. Nếu có thể mỗi bài viết kèm một tấm ảnh. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút. TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận