![]() |
Hai chúng tôi cùng ký tên vào đơn ly hôn khi chỉ còn hơn hai tháng nữa con trai tôi tròn ba tuổi. Tôi bắt đầu cuộc sống của người mẹ độc thân nuôi con. Dù đã đoán trước cuộc sống ấy đầy mệt mỏi và thiệt thòi, tôi vẫn không ngờ sự đơn độc nuôi con lại đắng cay đến thế. Đám cưới của người bạn thân, gia đình bạn không muốn cho tôi đi đưa dâu bởi sợ cái huông của tôi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của bạn. Tôi hiểu bạn và gia đình bạn, tôi không trách họ. Nhưng tôi cũng không tránh được sự đau lòng...
Cơ quan tổ chức Ngày gia đình VN, tôi không bao giờ được có tên trong danh sách tham dự, không được tặng quà, chúc mừng... Kể cả Ngày quốc tế phụ nữ 8-3, tôi cũng thường phải đứng ngoài các phần thưởng dành cho những người phụ nữ hạnh phúc nhất!
Rồi con trai tôi lớn lên, tôi không biết giải thích, nói chuyện với cháu thế nào về tâm sinh lý tuổi mới lớn của con trai. Đành phải lân la hỏi thăm các anh bạn trong cơ quan, tìm kiếm sách đọc...
Tôi phải cố gắng tập cho cháu tính bạo dạn bởi cháu rất nhút nhát. Tôi cho cháu học bơi, cùng đi bơi với cháu, khuyến khích cháu chơi thể thao, xem đá banh trên tivi dù xưa nay tôi không thích môn đá banh chút nào. Tôi muốn cháu trở thành một thanh niên mạnh mẽ, thật nam tính. Tôi lo sợ, một phần cũng vì nỗi lo bạn bè thường cảnh báo, con trai tôi sống trong gia đình toàn phụ nữ sẽ dễ yếu đuối, ẻo lả như con gái.
Người ta vẫn nói tuổi khó chịu là tuổi mười ba, quả thật như thế. Vào những năm đó cháu trở nên khó dạy hơn khiến tôi phải dùng đủ phương pháp: cứng rắn la mắng, khuyên bảo dịu dàng..., kể cả việc dùng nước mắt. Nhiều lần không thể kìm giữ được, tôi ngồi khóc trong lúc làm việc bởi không dám khóc ở nhà sợ cháu biết, sợ bà ngoại buồn...
Lúc 14 tuổi, cháu đã cao gần 1,70m, nặng hơn 70kg, cháu bị thoát vị bẹn phải vào Bệnh viện Nhi Đồng I phẫu thuật. Vì cơ thể cháu phát triển như người lớn, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho cháu theo cách làm cho người lớn, gây mê hoàn toàn. Lúc đưa cháu ra phòng chờ, cháu vẫn còn mê man, các ông bố đưa con đi phẫu thuật đang chờ trong phòng phải xúm lại khiêng cháu giùm tôi sang giường nằm.
Với các cháu khác, bác sĩ chỉ gây tê vùng phẫu thuật, nên khi ra khỏi phòng mổ là đã tỉnh lại, người nhà chỉ việc bế các cháu ra về. Còn con trai tôi cả giờ đồng hồ mới tỉnh dậy, cháu kêu đau nhiều, tôi đành cho cháu nằm chờ thêm một giờ nữa rồi đưa cháu về vì bệnh viện không cho ở lại. Đường từ phòng chờ ra cổng khá xa, lại không có xe đẩy, tôi cố gắng dìu cháu đi bộ ra cổng, hai mẹ con dìu nhau lết từng bước, cứ đi một chút lại ngừng cho cháu nghỉ mệt, đỡ đau. Cuối cùng, hai mẹ con tôi cũng ra được đến cổng và đón taxi về nhà.
Mỗi lần về thăm cô giáo chủ nhiệm lớp 12 của tôi, cô luôn nói: “Tội nghiệp con, trong đám học trò cô thương con nhất bởi con vừa là con, vừa là cha, vừa là mẹ...”. Nhưng cũng thật may tôi có bà ngoại cháu. Trong nhà bà như người mẹ, dễ dãi, chiều chuộng cháu; còn tôi phải luôn cứng rắn, nghiêm khắc như người cha.
Thỉnh thoảng có người hỏi tôi có buồn không, tôi đùa:“Không có thời gian để vui huống chi là buồn”. Đó là câu nói đùa nhưng cũng là sự thật bởi tôi luôn bận rộn với công việc nuôi dạy con, chăm sóc mẹ. Tuy không thể nói rằng cuộc sống của tôi hoàn toàn hạnh phúc, nhưng cũng không phải là bất hạnh bởi xung quanh tôi vẫn tràn ngập tình thương của mẹ, của con, của bạn bè, đồng nghiệp, tôi vẫn được yêu thương và yêu thương mọi người.
Cả con trai tôi cũng thế, cháu sống rất thoải mái và chẳng buồn phiền về hoàn cảnh của mình. Mẹ con tôi lúc nào cũng có nhau: đi du lịch, dã ngoại, những buổi họp mặt bạn bè tôi, những buổi xem kịch, xem phim, đi siêu thị, chơi thể thao. Nỗi buồn của mẹ con nhà vắng cha nhờ thế mà đã vơi đi hẳn...
Mẹ xin lỗi đã không giữ cha cho con! (Trích nhật ký cho con của Hoa Hồng Trắng) Tháng 2-2009 “...Mẹ biết con cần đôi tay ấm áp, thô ráp ôm con vào lòng, biết con thích cảm giác nằm trên ngực cha với ánh mắt vui sướng nhìn mẹ như thông báo rằng con cũng có cha bên cạnh nè mẹ ơi... Hình ảnh con nhìn cậu L., cậu T. mà cứ tưởng là người cha thân yêu làm mẹ xót lòng quá. Nhìn ánh mắt khát khao của con mà mẹ rơi nước mắt. Hãy nói với mẹ rằng mẹ phải làm sao cho con có cha đi con... Con trai của mẹ, con còn quá nhỏ nhưng sao con có thể biểu lộ cảm xúc sớm vậy. Những lúc con thở dài, tiếng thở như trách cứ mẹ sao không thể giữ cha cho con vậy. Thương con quá, mẹ đã cố gắng hết sức rồi nhưng không thể... Khi mang thai con, mẹ đã dự cảm được số phận không yên bình của con, nhưng mẹ không thể ngờ lời bài hát “tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người” lại vận vào con quá sớm. Mẹ xin lỗi con, mẹ biết mong ước của con nhưng mẹ bất lực con à...”. Tháng 3-2009 “…Con trai của mẹ bệnh rồi. Ngồi nhìn con sốt cao, khó thở mà mẹ không thể làm gì cho con bớt bệnh. Ước gì bây giờ có bố con bên cạnh để chia sẻ. Nhiều lần mẹ định gọi điện thoại hay nhắn tin nhưng rồi lòng tự trọng đã giữ mẹ vượt qua những phút yếu lòng. Nhiều người chưa từng rơi vào hoàn cảnh như mẹ nói sao mẹ yếu đuối quá. Nhưng có vào cuộc rồi mới thấy không dễ làm người phụ nữ mạnh mẽ khi con bệnh...”. Tháng 4-2009 “...Hôm nay là ngày bố mẹ ra tòa ly hôn con ơi. Sáng dậy mẹ thấy lòng buồn tênh, ghé qua nhà dì K., dì khuyên mẹ không nên ly hôn lúc này, để một thời gian nữa xem sao. Nhưng rồi mẹ thấy bố quyết tâm ly hôn quá nên cũng đành đến tòa án. Vị thẩm phán hỏi hai người đã suy nghĩ kỹ chưa chứ con còn nhỏ quá. Nước mắt mẹ chảy dài trong sự lạnh lùng của bố “đã suy nghĩ kỹ rồi”... Thế là xong, là chấm hết một gia đình. Có lẽ con trai yêu của mẹ cũng không trách mẹ đâu phải không...”. Tháng 5-2009 “…Tí con, hôm nay mẹ trốn con để đi cà phê với một người bạn. Ngồi quán cà phê nghe nhạc là một sở thích của mẹ, nhưng từ khi có con mẹ bận rộn quá nên hầu như không dám đi chơi cho riêng mình. Mẹ thả lòng mình, thả hồn mình qua từng bài hát để thấy rằng vẫn còn khoảng trống mà yêu đời, yêu người. Hiểu mẹ nhé con yêu...”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận