![]() |
Trẻ con nô đùa dưới bóng cây giữa trưa tháng bảy - Ảnh: Y.TR. |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Mỗi ngày, chị gánh 50-60kg cá, mực và chạy băng trên cát. Từ bãi biển đến thị xã Quảng Trị khoảng 20km. Vai quảy gánh, chân cứ chạy. Chân trước lún líu víu chân sau. Rã rời. Thế nhưng người phụ nữ này phải chạy đua cho kịp buổi chợ khi cá, mực còn tươi. Trung bình mỗi bận người dân nơi đây chạy mất một tiếng - chị Hồ Thị Điu nhớ.
Năm 1985, cơn bão biển cướp đi sinh mạng của chồng. Người phụ nữ, thương binh hạng ba ấy, trở thành lao động chính trong gia đình có một mẹ già và năm con thơ. Đứa con nhỏ nhất chưa đầy hai tuổi. Năm ấy chẳng làm ăn gì được, dân chỉ biết dồn lên những cồn cát cao để tránh bão. Khó càng thêm khó. Nhà chị đói mòn đói mỏi.
Ký ức sống trong cát
Để có tiền mua gạo cho con, hằng ngày 3g sáng người phụ nữ ấy quảy quang gánh đi. Ngày nào cũng vậy, chị ghé thắp nhang trên mộ chồng rồi tất tả lội cát ra bãi biển ngồi chờ thuyền cá, mực về mua. Xong, khoảng 7g, gánh cá mực chạy ra chợ. Từ chợ, người phụ nữ ấy lại mua dầu luyn, tạp hóa gánh chạy về thôn bán lại. 4g chiều chị lại ra biển chờ. Trời sầm sập tối lại gánh cá, mực chạy. Thi nhau mà chạy. Sợ cá mực ươn, lỡ buổi chợ.
Mỗi ngày, người phụ nữ này phải chạy trên cát bốn chặng. Tổng cộng 80km. Không đường. Không cây xanh. Những trưa nắng, sa mạc như chảo cát rang muốn lột da bàn chân người. Mùa gió Lào càng nghiệt ngã.
Mặc, người phụ nữ ấy vẫn rướn chạy như một bản năng để sinh tồn. Ngã quị trên cát. Có lúc tưởng chết vì kiệt sức. Nhưng chị còn các con thơ đói khát đang chờ đợi. Chị còn người mẹ đã phát điên sau khi bị địch tra tấn chấn thương đầu. Chị đã không chết khi địch đổ nước xà phòng vô mắt, mũi. Chị đã không chết khi bị địch tra tấn gí điện vào chỗ kín. Những đứa con của chị vẫn lớn lên bằng dòng sữa từ một bầu ngực còn lại sau một trận tra tấn dã man. Chị không chết, thì không cớ gì chị đầu hàng những vất vả trong thời bình. Người phụ nữ ấy gượng dậy. Chiều tối, về ngang mộ chồng, chị lại thắp nén hương thứ hai trong ngày mong chồng tiếp đôi chân mình thêm sức mạnh.
Đằng đẵng trên 20 năm từ ngày chồng mất, người thương binh Hồ Thị Điu vẫn tảo tần ở vậy nuôi năm con cùng mẹ già. Cuối năm 2004, chị được chọn là đại diện báo cáo điển hình về thành tích gia đình hiếu học tỉnh Quảng Trị. Một người con của chị đã tốt nghiệp đại học hiện đang làm việc tại Công ty Điện lực 3. Đứa con út cũng học Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Người phụ nữ này từng chỉ ăn rau, để dành những đồng lương thương binh cho con vào đại học. Dù từ lúc con vào đại học, không nhớ bao lần người mẹ này cầm đến sổ thương binh để vay mượn tiền. Căn nhà cũ bên ni tạt, bên khác xiêu đã được các con xây lại.
Chị Điu là một trong hàng ngàn người con của vùng biển bãi ngang mang tên Triệu Lăng. Hòa bình lập lại, Triệu Lăng chỉ còn là một vùng sa mạc với trên 50% hộ gia đình chính sách, 550 hộ. Trên 350 liệt sĩ vĩnh viễn “chết vùi trong cát”. 250 bệnh binh. 545 huân - huy chương các loại và danh hiệu xã anh hùng!
Những con đường xanh
Không ai dám tin chưa đầy 10 năm qua, những doi cát bỏng rát mênh mông kia biến thành rừng. Về Triệu Lăng giữa một trưa tháng bảy, chúng tôi không còn phải lội chân trên những chảo cát. Thay vào đó, xe máy có thể chạy trên con đường đá đỏ. Thay cho hình ảnh những bụi xương rồng khô khốc, còi cọc, những hàng keo tai tượng, tràm bông vàng, dương liễu... xanh ngút. Thay vì chạy vào nhà trốn nắng, lũ trẻ giăng võng, nô đùa dưới bóng cây. Gió không còn quất cái nóng hầm hập vào người. Gió đã dịu dàng mà mát hẳn sau khi luồn qua tán cây xanh.
“Đôi lúc chạy xe máy trên đường quê mình mà cứ ngỡ trong mơ” - anh Lê Phước Quýnh tâm sự. Để có được hạnh phúc giản dị ấy, người dân vùng bãi ngang này phải nhọc nhằn trả giá bằng máu và mồ hôi. Gần mười năm trước, Nhà nước vận động trồng rừng. Thiệt tình mà nói anh và vợ cũng đi cấy từng cây bạch đàn, dương liễu vào cát dù chỉ 1% tin cây sống nổi. Nhưng không ngờ cây không phụ người, cứ lên xanh. Có bóng mát, nhà anh bắt đầu trồng rau màu. Ngoài thời gian đi biển, anh đào ao nuôi cá.
Ở vùng cát khắc nghiệt này, đủ ăn đã khó, chưa nói đến làm giàu, vậy mà hai vợ chồng anh quyết không để năm đứa con nghỉ học.
Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của dân ở Triệu Lăng khoảng 4,5 triệu đồng/người/năm. 90% nhà được lợp ngói, 80% gia đình có tivi, đầu máy. Con số này không cao. Nhưng với vùng cát trắng mà bom đạn còn nhiều trong lòng đất này, những con số này giống như một sự lột xác. Nói về sự đổi thay, người phụ nữ 57 tuổi Hồ Thị Điu khấp khởi: “Xưa không ai dám về làm dâu vùng đất đi đâu lún đó. Chừ có đường, xe đi được. Chừ không lo con trai bị ế vợ nữa rồi!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận