![]() |
"Nhiều lúc lý trí vẫn nói với mình là đừng có giận dỗi gì cô ấy nhưng trái tim cứ thấy bị tổn thương. Cứ có cảm giác là tại mình ở nhà nên cô ấy không tôn trọng mình, coi mình không còn như trước" |
Tôi và vợ như đổi vai cho nhau: tôi làm vợ, cô ấy làm chồng. Mỗi ngày “chồng” đi làm, “vợ” lo lắng việc nhà, trưa bố con ăn cơm với nhau, chiều về cả nhà cùng nấu cơm và ăn.
Đổi vai rồi mới thấy mệt mỏi và chán nản. Khi con còn nhỏ cứ khóc quấy đòi mẹ, tôi vác nó khắp xóm để cho ăn bột. Khi con lớn lên một chút, chiều chiều tôi bế con đi đón vợ ở tận đầu ngõ, bị mấy chị hàng xóm nhìn cứ như là quái vật.
Tôi khó chịu quá vì cảnh ở nhà này nên nói với vợ xin đi làm. Khổ nỗi các công ty trong tầm ngắm thì không nhận, nơi chịu nhận lại xa tít mù, vợ tôi không thể chuyển công tác theo tôi. Thế là tôi lại tiếp tục ở nhà.
Vợ tôi là công chức, vì mưu sinh nên phải chân ngoài chân trong. Về nhà, tối cô ấy cũng làm việc. Máy vi tính cứ gõ tách tách. Tôi nằm khoèo trên giường gác tay trên trán thấy mình đúng là đồ rách việc. Có nhiều đêm, đàn ông mà, tôi cũng muốn âu yếm cô ấy khi con đã ngủ, cô ấy đẩy tay tôi ra: “Anh để em làm cho xong cái này, không kịp thời gian giao là mình mất công việc này, mất việc thì nhà mình đói”.
Trước tôi đi làm, hằng tháng lĩnh lương về xìa cho vợ mà không biết sướng. Giờ xin tiền vợ, tủi thân vô cùng. Vợ tế nhị, mỗi tháng đều đưa cho tôi 4 triệu, cũng không hỏi tôi chợ búa, điện nước ra sao. Nhưng mỗi lúc cô ấy lỡ lời than vãn về công việc cực khổ hay mắng con, tôi thấy khó chịu lắm. Sinh nhật vợ, kỷ niệm ngày cưới, muốn mua quà tặng vợ rồi cứ nghĩ lẩn thẩn: tiền cô ấy làm, mình mua quà tặng cô ấy thì vô nghĩa quá. Vậy rồi bỏ lơ luôn, thấy mình không còn là đàn ông nữa…
Bạn bè cũng dần dần xa. Đi chơi, đi nhậu thì cũng bữa tôi, bữa chú, không lẽ mình cứ chai mặt. Nhậu về vợ phiền, lại nghĩ linh tinh là tại mình không có tiền. Bạn bè chừa, không kêu tôi đi chung nữa. Nhiều lúc cũng muốn đi nhậu cho đổi không khí nhưng nghĩ lại không phải tiền mình nên thôi. Bà con ở quê cũng ngại không ghé, vì biết ghé mình phải tiếp đãi, mà tiếp đãi cũng bằng tiền vợ làm ra.
Nhiều lúc ngồi kỳ cọ từng cái chén, lau từng cái kẹt nhà, trả treo ngoài chợ từng đồng một, cứ thấy mình hèn hèn thế nào ấy. Đàn ông sức dài vai rộng. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ cũng không nói ra được. Mà không nói ra thì ức chế quá. Nhiều lúc cô ấy mệt mỏi về nhà, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tại sao cô ấy không vui vẻ với chồng được. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, thấy tội nghiệp cho cô ấy một thân gánh việc nhà, chồng ăn bám, có gì mà vui. Càng nghĩ lại càng thấy cơn bức bối của mình quy về một mối - là cái thằng tôi này!
Mẹ và các em tôi nói ra nói vào. Thấy tôi rửa chén, lau nhà các em tôi xì xầm, mẹ tôi thì xót xa như thể con trai mình bị ăn hiếp vậy. Vợ tôi khó chịu vô cùng vì những sự gièm pha đó. Cô ấy thẳng thắn với tôi và cả nhà: “Con đi làm ở ngoài thì ảnh cũng phải làm việc nhà chứ!”. Tôi bị gia đình đóng mác: “Bị vợ leo lên đầu!”.
Bị gia đình châm dầu vào lửa tôi cháy hừng hực. Một hai bắt vợ phải ở nhà, để tôi đi kiếm việc. Vợ tôi không chịu, nếu cô ấy nghỉ việc mà tôi không kiếm ra việc thì sao, đói nhăn răng. Nhưng nếu hai vợ chồng cùng đi làm cũng kẹt, nội ngoại không trông được cháu, con tôi lại hay ốm, gửi đi nhà trẻ thì vợ chồng không cam lòng, kiếm người giúp việc cũng không an tâm. Bàn đến đây thì ngắc ngứ, thôi lại quay về “mo” - là thằng cha ở nhà trông con!
Chúng tôi đã duy trì mái ấm với vai trò đảo nghịch này gần năm năm. Vợ tôi xem chừng cũng chán chường lắm rồi nhưng cô ấy chẳng nói ra. Còn tôi đã thấy quen với việc luẩn quẩn xó nhà làm việc vặt. Không biết việc này sẽ duy trì đến bao giờ, vì hiện tại có vẻ sự sắp xếp trái khoáy này đang dần thành nếp nhà của chúng tôi…
Khi nhà có người thất nghiệp Những việc cần làm ngay khi cơn bão khủng hoảng kinh tế lướt qua nhà bạn. * Chấn chỉnh quản lý tài chính gia đình: - Điều trước tiên nên làm là xem lại ngân sách gia đình. Vợ chồng nên ngồi lại, bàn bạc, thống nhất giữa thu và chi, các khoản chi sẽ phân bổ như thế nào là hợp lý và hiệu quả. - Điều thứ hai, hãy xác định cụ thể đâu là những khoản chi bắt buộc trong gia đình (chi phí thực phẩm, học phí con cái, chi tiêu cá nhân, chi phí đi lại…), và đâu là những khoản chi không bắt buộc (du lịch, vui chơi giải trí, mua sắm đồ xa xỉ…). Cắt giảm những khoản chi không cần thiết để tập trung vào những khoản chi tiêu bắt buộc sẽ hạ bớt độ nóng của ngân quỹ gia đình. - Điều thứ ba, vợ chồng luôn cần động viên, nhắc nhở nhau cùng các thành viên trong gia đình bắt đầu một cách sống mới, tạo lập một thói quen mới. * Chuẩn bị tâm lý: Khi vợ/chồng bị mất việc, giai đoạn nhạy cảm trong gia đình bạn đã bắt đầu. Nó đòi hỏi cả người bị thất nghiệp lẫn người còn làm việc trong gia đình phải có những suy nghĩ và ứng xử khôn khéo để giữ hòa khí cũng như bình ổn kinh tế gia đình. Với người bị thất nghiệp: Đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề! Hãy xem đây là một tai nạn nhỏ. Bạn phải biết làm chủ cảm xúc của mình, chấp nhận sự thật, không nên trốn tránh thực tế rồi tự biến mình thành một “lò nung” tiêu cực. Trong thời gian chưa tìm được công việc phù hợp đừng bi quan hay ủ rũ mà hãy tận dụng thời gian rỗi để trau dồi, hoàn thiện thêm các kỹ năng, tìm cơ hội việc làm mới. Tuyệt nhiên không than vãn. Đừng để virus tiêu cực có cơ hội bùng phát trong bạn! Bạn nên dồn sức hỗ trợ bạn đời đang đi làm, chẳng hạn như thu xếp nhà cửa, đảm đương việc nội trợ, chăm sóc, chơi đùa cùng con, dạy bé học bài… Những việc làm nho nhỏ này giúp tạo dựng bầu không khí vui vẻ, thoải mái trong mái ấm của bạn. Với người còn làm việc: Bạn cần lưu ý việc kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình trong thời gian này. Khi lửa đang cháy, bạn đừng đổ thêm dầu mà nên an ủi, vỗ về, xoa dịu chồng/vợ mình! Thất nghiệp chỉ là một tai nạn nhỏ của bạn đời. Thái độ càm ràm, cáu bẳn của bạn sẽ làm đau lòng chồng/vợ bạn đấy. Vợ chồng cần nhau nhất là lúc này đây. Khi cam kết dấn thân trọn đời bên nhau hẳn bạn không vì danh vọng, tiền tài của người ấy mà bởi yêu chính con người họ. Đó là cội rễ của tình cảm vợ chồng, là mấu chốt quyết định thái độ và cách hành xử của bạn lúc này. Trung tâm Thành công và Hạnh phúc |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận