Nghe đọc nội dung toàn bài: |
- Sao má un ba cái củi mục chi cho hôi khói dữ, nuốt chén cơm hổng vô. Đi làm về mệt mà cơm hôi rình vầy ăn sao nổi, sao có sức làm việc...
Bà vội vàng mang nồi cơm xuống bếp, bắc nồi cơm mới lên. Cơm chín thơm phưng phức nhưng đã dở bữa, ba má không ai thèm cầm đũa. Chỗ cơm ấy bà hâm đi hâm lại ăn lần hồi cho hết chứ không dám bỏ. Bà dạy con bỏ cơm mang tội lắm. Hạt gạo là hạt ngọc, bỏ một hột cơm mai mốt xuống âm phủ phải ăn một con dòi. Nghe ghê thật. Nhưng bà già rồi, răng rụng gần hết, mỗi ngày phải ăn bát cơm nguội khô cứng tội bà làm sao.
Thế mà rồi một hôm, ba má đi làm về trễ vì phải tăng ca. Bữa cơm dù muộn màng vẫn nóng sốt. Cả nhà ăn vội vàng để còn đi ngủ. Con Ty háu ăn lua lấy lua để. Đang ăn, tự nhiên nó bị hóc, ho lên một tiếng. Nó kêu có cái xương mắc trong cổ họng, đau quá. Má la:
- Hôm nay ăn tép mà làm gì mắc xương, bậy không hà!
Nhưng nó cứ kêu đau hoài. Mấy hôm sau thì nó bị hành sốt, đau rất nhiều. Ba má phải cho nó đi bệnh viện. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ thấy một vật thể lạ mắc trong cuống họng của nó. Phải gây tê để gắp ra. Đó là cái đầu rất nhọn của con tép bị ghim chặt. Má la bà ngoại:
- Sao bà làm tép mà không cắt đầu sâu xuống một chút cho qua cái đỉnh nhọn trên đầu con tép. Hèn chi ăn cứ thấy nhám xì nhám xịt. Làm cho cả nhà ăn chứ có phải bán hàng quán đâu mà má chỉ cắt lấy lệ để nhìn cho nhiều. Bực mình quá!
Bà buồn. Ba má là công nhân, một tháng tổng thu nhập chỉ khoảng 4 triệu đồng. Ba má đưa bà hai triệu rưỡi để chi tiêu chợ búa, còn một triệu rưỡi để lo học phí cho ba chị em. Má đâu có biết bà rất vất vả với chuyện nội trợ. Mới mấy tháng trước đây thôi, hai triệu rưỡi một tháng cũng khá đủ để bà xoay trở. Nhưng vài tháng gần đây vật giá leo thang, ngày nào đi chợ về bà cũng than với con đồ ăn sao mắc quá. Thịt, cá, tôm, cua, rau cỏ, gạo, dầu, mắm, muối thứ gì cũng tăng. Giá như ở dưới quê, bà còn rau cháo qua ngày. Còn ở đất Sài Gòn gạo châu củi quế, một cọng hành, một hạt muối cũng phải mua bằng tiền. Vì thế bà phải tiết kiệm tối đa, không dám mở điện. Nước giặt đồ rửa rau xong bà giữ lại để giội nhà vệ sinh... Mọi bữa bà mua hai chục ngàn tép được bốn lạng, nay chỉ còn ba. Bà thấy ít quá nên không dám cắt sát đầu con tép mà cắt xa ra một chút, nhìn cho nó nhiều hơn. Ai dè con Ty bị mắc cổ. Bà thì buồn mà má vẫn cứ trách. Vì thế con viết vài dòng để má hiểu bà hơn. Cuộc sống vẫn khó khăn, nhưng nếu cả nhà đồng lòng thì "cái xương" con tép chỉ là chuyện nhỏ. Còn nếu má không hiểu ra thì "cái xương" bé nhỏ ấy có thể đâm vỡ hạnh phúc gia đình mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận