Rồi mấy chị lấy chồng là theo chồng ngay, chẳng ai muốn sống cạnh má. Riêng chị Hai sau thời gian dài lo cho các em cũng lấy chồng đi nước ngoài. Trước khi đi còn nói với các em:
- Tánh má vậy rồi, tụi em ở lại ráng chịu đựng…
Con là con út, khi con sinh ra ba đi học tập cải tạo, má một mình bươn chải nuôi bảy đứa con. Tối má ngoài cửa hàng để canh chừng. Con ở nhà với các anh chị. Mỗi lần má ghé về nhà con chạy ra ôm má, vùi đầu vào lòng má hít lấy hít để…
Má hay mua bánh men cho con. Bánh bằng bột, dài cỡ ngón tay trẻ con, thơm mùi vani, được bỏ trong bọc nilông, cứ mười cái một bọc. Má đi rồi, con chui vào một góc, mang bọc bánh men ra đếm, đếm xong thì nhấm nháp một cái, con nhớ là mỗi ngày ăn một cái, hễ còn ba cái là má sẽ lại về nhà.
…Mỗi năm tết đến, má lo quần áo mới cho các anh chị, riêng con không có áo quần mới nên lủi thủi ngồi ở góc nhà. Má nói: “Con có đồ cũ của mấy anh chị mặc tết rồi, buồn gì. Thời buổi này còn có cái để mặc là may rồi”. Lời má nói làm con buồn lắm, nhưng con không biết chia sẻ với ai. Mấy anh chị còn chọc quê con đáng ghét nên bị má ghét không thèm thương, không thèm may quần áo mới…
Riết rồi con cũng tin là vậy, sao cả nhà chỉ mình con là không được má ở nhà tắm rửa, cho ăn, chăm sóc, chỉ mình con là bị má “tịch thu” hết tiền lì xì sau mấy ngày tết. Con buồn quá, cứ hễ buồn là con chui vào góc nhà khóc một mình…
Năm con 18 tuổi, chuẩn bị thi vào đại học, anh trai lớn lấy vợ ra riêng, sống ở cửa hàng lo việc làm ăn nên má yên tâm về nhà “nghỉ hưu”. Sự có mặt của má thật lạ lẫm. Má giống như một người lạ bước vào làm xáo trộn mọi trật tự trong cuộc sống hằng ngày của con.
Bạn con ghé nhà chơi thì má la làm ồn, con đang học bài thì má mở tivi coi cải lương, tối con đi học thêm luyện thi đại học thì má nói tốn tiền… Con vừa buồn vừa bực. Con quyết tâm phải đậu đại học để khỏi phải “ở nhà với má”.
Mỗi anh chị vào đại học má đều cho một xấp vải may áo hoặc may quần để mặc hôm khai giảng. Con là ngoại lệ duy nhất trong nhà. Khi chị con hỏi quà Út Diễm đậu đại học đâu, má nói tỉnh bơ:
- Đóng tiền học đại học cho nó rồi còn quà gì nữa!
Con chỉ biết thở ra. Thời anh chị học đâu có tốn tiền, thời bây giờ phải đóng tiền nên má mới vậy.
Con tốt nghiệp đại học loại giỏi, được làm ở công ty nước ngoài. Sau giờ làm con đi học Anh văn để còn giao tiếp công việc. Mệt lắm, nhưng hễ về tới nhà là nghe má nói:
- Có tiền rồi phải biết lo cho gia đình chứ…
Mỗi tháng con lĩnh lương được 1,2 triệu đồng, con đưa má 700.000 đồng, giữ lại 500.000 đồng để ăn trưa, đổ xăng và đóng tiền học Anh văn. Má nặng nhẹ:
- Kiếm ra tiền rồi chỉ biết dành riêng. Hồi tao còn nhỏ đi buôn có bao nhiêu tiền đưa hết cho bà ngoại…
Chị con cự:
- Làm vậy nó xài bằng gì?
Má nói
- Khi nào cần xài tiền nói má đưa lại có sao đâu. Tao có lấy luôn đâu mà sợ…
Má nói vậy chứ con biết mỗi tháng khi con đưa tiền má đều đem đi mua một chỉ vàng. Vàng năm đó chỉ có bốn trăm mấy một chỉ nên phần còn dư má dành để đi chợ.
Con lấy chồng. Con đưa má hộp nữ trang và tiền con dành dụm, dặn má: “Khi nhà trai cho quà má ra cho con cái này nhe...”. Má gật đầu rơm rớm nước mắt. Lần đầu con cảm nhận được má thương con.
Rồi con ly dị. Con một mình lo cho con của con. Má ở nhà “chỉ đạo” người làm chăm sóc con của con. Chân bé thường bị muỗi đốt, bé thường bị bỏ nằm sát tivi vì má và người làm đều rất mê tivi. Mỗi lần con xuýt xoa thì má gằn giọng:
- Trả nó cho thằng cha bạc bẽo của nó nuôi…
Má nói vậy chứ má nuôi bé trắng tươi và tròn lẳng ai nhìn cũng thương. Nhưng lời nói của má sao cứ như thuốc độc dù con hiểu lòng má không muốn vậy.
Con không thể chịu đựng thêm nên mượn tiền mua nhà riêng. Ở riêng, chiến đấu mỗi ngày để sống, để tự nuôi con và trả nợ. Con trải qua những tháng ngày một mình bươn chải nuôi con như má trước kia và trải nghiệm thế nào là “không tiền thì khốn khó”.
Đã bảy năm rồi con ra riêng. Bảy năm đủ để con hiểu thế nào là tình yêu của má và bình yên nghe tiếng nói từ sâu xa trái tim mình. Con biết con vẫn như ngày thơ bé muốn vùi đầu vào lòng má để hít hà, con biết má sinh ra con thì má thương con. Điều này thật đơn giản nhưng con phải mất rất lâu mới cảm nhận được tình yêu của má.
Má có buồn con không!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận