09/05/2010 18:30 GMT+7

Lý thuyết tình yêu

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG (Gia Lai)
NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG (Gia Lai)

AT - Ngày mới quen, mỗi khi chia tay Tèo hay hôn tôi một cái vào má, dù ngoài đường thường rất đông người, rồi bảo tôi chạy xe về cẩn thận...

J27bWIkH.jpgPhóng to
Minh họa: Duy Nguyên

Vậy mà đã bốn năm rồi...

Ngày đầu tiên nói chuyện với nhau, tôi nhớ là buổi trưa, mấy đứa trong phòng ngủ hết cả, tôi mở cửa thấy một tên con trai ngồi gặm xoài ở nhà bên cạnh, hắn chìa cho tôi một miếng xoài hỏi " Ăn không?". Tôi bảo "Không". Hắn cười tươi rói "Lát đừng có xin nha". Tôi hỏi "Ông tên gì?". Hắn cười khì "Tui tên Tèo"...

Tôi rất ấn tượng với cái tên Tèo đó vì người ta thường giấu đi cái tên thời con nít của mình.

Chúng tôi yêu nhau sau đó vài tháng. Tình yêu những tháng ngày sinh viên. Thật hạnh phúc. Những buổi tụ tập bạn bè ngồi sát bên nhau, Tèo luôn tỏ ra là người biết nhường nhịn trong khi tôi lúc nào cũng ồn ào hiếu thắng. Khi có hai đứa, Tèo nắm chặt hai tay tôi bằng bàn tay rắn chắc của mình, gõ nhẹ vào đầu tôi: "Sao dám bắt nạt chồng hả? Ở đám đông thì chồng nhường chứ có hai đứa thì biết tay". Lúc ấy Tèo hay xưng chồng và gọi tôi là Bi. Tèo bảo trông tôi tròn như viên bi...

Tôi thay đổi nhiều thứ. Dù lúc nào cũng cãi rằng tôi mặc đồ đẹp, nhưng tôi luôn không mặc những thứ mà Tèo không thích. Tôi không chơi với người mà Tèo không thích, tôi tin họ là người không tốt khi Tèo bảo họ chẳng ra làm sao. Tôi cố gắng thích nghi với những người bạn của Tèo. Khi Tèo cười vì những việc tôi làm, tôi thấy hạnh phúc...

Tèo có người yêu mới, sau hai năm chúng tôi suốt ngày ở bên nhau, sau hai năm với tất cả hi vọng của tôi về một ngôi nhà với Tèo và những đứa con mang khuôn mặt Tèo. Hai năm chỉ là con số không tròn trĩnh, người yêu mới của Tèo rất xinh, bạn học cùng lớp. Khi điện thoại reo, tôi thấy chữ bà xã. Tèo bảo "Alô ông xã nghe đây!"...

oOo

Tôi không tròn như viên bi nữa. Nho bảo Nho thích vẻ mảnh khảnh của tôi. Nho ở bên tôi khi tôi khóc vào những đêm mưa, khi trong đầu tôi chỉ có Tèo và bà xã của Tèo, Nho cười khi tôi càm ràm về chuyện đểu giả của con trai. Nho bảo tôi có thể làm những việc người khác không thể, kể cả việc tôi xào rau miếng cháy khét miếng sống nhăn, kho thịt gà cạn nước mà vẫn có miếng sống, Nho bảo không phải ai cũng làm được...

Tôi nhận lời làm người yêu của Nho, đơn giản vì ở bên Nho thấy thoải mái, được cưng chiều, thậm chí cáu gắt khi bực tức mặc dù Nho chẳng làm gì sai cả. Không hiểu sao Nho chịu đựng tất cả những chuyện đó. Nho bảo Nho rất yêu tôi và tôi cũng cảm nhận được điều đó. Tôi nghĩ tôi sẽ yêu Nho...

Tôi và Nho hay ngồi bên đường ray xe lửa nhìn từng đoàn tàu lao đi vào những đêm sáng trăng, Nho nắm tay tôi, cái cầm tay rất nhẹ... Nho hay nói về tương lai, Nho kể về những dự định của Nho trong ngôi nhà mà tôi là vợ của Nho... Tôi tưởng tượng Nho sẽ là chồng của tôi, một người chồng cực kỳ chung thủy như mong ước của tôi, một người chỉ biết tới công việc và vợ con...

Nho bảo với tôi con gái nên chọn người yêu mình. Mình có thể sống cả đời với người mình không yêu, nhưng mình không thể sống với người mình không tin tưởng. Có lẽ tôi tin Nho, mặc dù tôi là người chẳng dễ tin ai.

Tôi từng bảo là tôi không lấy chồng. Đám bạn học chung lớp hay bảo tôi thuộc tuýp phụ nữ hiện đại. Tuy nhiên chẳng ai có thể tin là sẽ có một đứa con gái hoạt bát nào đó sẽ không lấy chồng. Còn tôi thì chẳng tin nổi là tôi sẽ yêu một ai đó hơn bản thân mình, thậm chí là có thể nói câu " Chồng có thể quen ai cũng được, chỉ cần chồng đừng bỏ rơi Bi...". Tôi nghĩ thật ngốc nghếch khi từ "Tèo" được sử dụng quá nhiều trong từ điển nói của mình, tôi nghĩ mình không nên là kẻ quá mềm yếu, tôi nghĩ tôi sẽ quên được Tèo.

Tèo gọi cho tôi lúc 2g sáng. Tèo thì thầm vào tai tôi rằng rất nhớ tôi. Tôi thấy tim mình đập mạnh. Tôi nhớ bàn tay rắn chắc với những ngón dài, tôi nhớ đôi môi mềm, tôi nhớ hơi thở của Tèo... Tèo nói nhiều thứ, Tèo bảo tin tưởng mình tôi, nhưng Tèo không nói tới bà xã của Tèo. Tôi không muốn hỏi, tôi chỉ thấy tim mình nhói đau.

Nho thật sự rất quan tâm tới tôi. Nếu tôi nói khát nước, sẽ có ngay một ly nước trước mặt. Nếu tôi nói muốn ăn một món gì đó thì dù trời nắng Nho cũng lặn lội mua về. Nếu tôi nói mệt, Nho sẽ xoa đầu. Nếu tôi nói muốn được yên, Nho sẽ im lặng. Nho sợ làm tôi cáu nên làm gì cũng hỏi ý kiến. Nếu tôi chê bộ đồ Nho mặc xấu, Nho sẽ đi mua bộ khác và không mặc những thứ đó nữa...

Nho càng chiều tôi, tôi càng hay cáu. Lúc đó khuôn mặt Nho buồn thiu, ánh mắt xa xăm càng làm tôi thấy khó chịu... Nhưng khi không có Nho, thật sự tôi thấy trống vắng. Có lúc tôi không hiểu nổi bản thân mình, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ yêu được Nho...

Hôm ấy là ngày cuối cùng tôi ở Sài Gòn, tôi sẽ về quê ăn tết. Nho lên phòng tôi từ sáng sớm, cứ quấn quýt bên cạnh tôi như sợ tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Ở bên Nho thật sự tôi thấy thoải mái. 11g đêm, Tèo gọi cho tôi, bảo rằng Tèo đang rất buồn và cần tôi. Tôi lưỡng lự, Tèo bảo Tèo thật sự rất muốn gặp tôi... Tôi dắt xe ra, Nho nhìn theo ánh mắt như muốn níu giữ tôi nhưng bất lực, tôi lao đi. Nho nhắn tin "Khuya rồi Bi đi đâu?". Tôi trả lời "Bạn Bi có chuyện, Bi phải đi, Bi sẽ không làm gì có lỗi với Nho". Nho bảo "Khuya rồi Bi ở nhà bạn luôn đừng về nguy hiểm lắm, ngủ sớm nha"...

Tôi gặp Tèo, hình như là đã rất lâu. Nhìn Tèo gầy rộc đi tôi thấy xót xa, chẳng hiểu vì sao. Dù sao thì Tèo cũng là của người khác, không nên quan tâm... Tèo không buồn thật buồn như Tèo nói... Tôi ngồi bên Tèo, cảm giác thật gần gũi. Tèo hỏi Tèo có thể ôm tôi được không, tôi bảo không được. Tèo nói nhiều về chuyện ngày xưa. Trí nhớ của Tèo tốt hơn tôi tưởng vì tôi nghĩ Tèo đã quên tất cả những chuyện đó. Tèo nhìn tôi, ánh mắt thật ấm, tôi thật sự rất nhớ ánh mắt đó... Tôi nhắm mắt lại, môi Tèo thật mềm...

Sáng sớm tôi về nhà. Nho hỏi tối qua tôi đi đâu, tôi bảo tôi không thích nói. Nho cười "Ừ thôi không hỏi nữa"...

Tối đó, khi ở trên xe về quê, tôi nhắn tin bảo Tèo rằng tôi sẽ không gặp Tèo nữa, Tèo hãy ở bên bà xã của Tèo. Tèo không nhắn tin lại. Tôi biết bã xã của Tèo, nhưng bạn ấy không biết gì về tôi. Tôi nghĩ bạn ấy thật hạnh phúc...

Về quê, bầu trời không có màu trắng xóa nhưng rất lạnh. Tôi không thấy bình yên...

Mùng một tết là Valentine. Tôi chưa từng có một Valentine nào hạnh phúc, kể cả hai năm bên Tèo vì Tèo không quan trọng những ngày lễ.

Nho nhắn tin bảo rằng Valentine Nho sẽ lên quê Bi, Nho đã chuẩn bị nhẫn cặp có chữ only you, còn tôi bảo với Nho rằng mình chia tay đi...

Tôi không nghĩ tình yêu là sự chấp nhận vô điều kiện tình cảm từ một phía. Tôi cũng không nghĩ tình yêu là một cuộc chiến mà phải chiến đấu để giành lấy người mình yêu. Tôi không phải là một nửa của Nho, Tèo cũng không phải là một nửa của tôi... Tôi mới 24 tuổi. Rồi thì một nửa của tôi, nếu thực sự tạo hóa có tạo ra một thứ gì đó hoàn chỉnh và tách chúng làm đôi để tự tìm lấy nhau, người ấy sẽ đến với tôi như một thứ sắp đặt sẵn, tôi sẽ tin vào điều ấy, mặc dù tôi chẳng mê tín chút nào...

Nguyễn Thị Thu Hường

bmYqpLHh.jpgPhóng to
* 24-12-1987 tại Gia Lai

* Đang học năm cuối đại học ngành thương mại - ngoại thương TP.HCM.

* Tự bạch: “Tôi là người vui tính và hài hước. Đôi khi thích nổi loạn. Tuy nhiên khi viết văn giọng điệu thường buồn. Tác phẩm đầu tiên được đăng là một đoạn văn ở báo Văn Nghệ Gia Lai, sau đó là một số bài thơ và một truyện ngắn ở báo Mực Tím.

Tuy nhiên càng lớn tôi càng thấy mình thực tế hơn và thích một kết thúc có hậu dành cho những người luôn cố gắng vươn lên”.

Is20IrUv.jpgPhóng to

Áo Trắng số 8 (ra ngày 1-5-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG (Gia Lai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên