![]() |
Đạo diễn Lục Xuyên sinh năm 1970, quê Tân Cương, Trung Quốc. Tốt nghiệp chuyên ngành điện ảnh khoa đạo diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 1998. Một học giả của Đại học Harvard không tiếc lời khen ngợi khi nhận xét Lục Xuyên là bậc thầy điện ảnh phong nhã |
Từ một đạo diễn vô danh...
Lục Xuyên - một chàng trai trẻ tuổi với cặp mắt sáng, hào hoa phong nhã, khi nói chuyện thường xen vào những từ tiếng Anh - điển hình cho một thanh niên TQ hiện đại. Năm 32 tuổi, anh bắt đầu làm đạo diễn cho bộ phim Tầm thương và được sự đón nhận nhiệt tình của công chúng trong nước.
Anh nhớ lại: “Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp Học viện Bắc Kinh, trong lòng thôi thúc muốn thực hiện bộ phim của chính mình. Lúc ấy tôi đọc được quyển Tầm thương, hành động của viên cảnh sát đi tìm cây súng đã mất đã tác động mạnh đến tôi...”.
Thế là anh lao vào viết kịch bản, đạp xe đi khắp thành phố Bắc Kinh tìm công ty điện ảnh mua kịch bản của mình. Nhưng tất cả từ chối vì họ cho rằng anh quá trẻ. Anh cố thử vận may lần cuối khi đưa kịch bản cho Khương Văn, người mà anh định mời vào vai nam chính (Khương Văn từng đoạt giải thưởng lớn tại LHP Cannes năm 2000 và cực kỳ nổi tiếng ở Nhật).
Bất ngờ Khương Văn đồng ý vì: “Dù Lục Xuyên lúc ấy còn trẻ, chưa nổi danh, nhưng tôi nhận kịch bản của anh chỉ vì tôi cảm thấy đây là một kịch bản hay”.
Người TQ đang tìm kiếm điều gì? Đạo diễn Lục Xuyên và diễn viên Khương Văn, hai người lớn lên không cùng thời đại nhưng họ đã chứng tỏ mình đang cùng đi tìm một thời đại mới của điện ảnh TQ.
![]() |
Cảnh trong phim Khả Khả Tây Lý |
Khả Khả Tây Lý là bộ phim thứ hai của Lục Xuyên. Nó được thực hiện hơn hai năm với hơn 100 ngày quay ở Khả Khả Tây Lý, một vùng núi cao thiếu dưỡng khí nên đoàn làm phim đã phải chịu cực rất nhiều.
Lục Xuyên đã cố gắng tạo ra một phong cách chân thật cho bộ phim đến nỗi nhiều người cho đây là phim tài liệu. Một đội vũ trang hùng sơn của tộc Tạng, tám người, ba chiếc xe truy tìm bọn cướp chạy trốn vào vùng Khả Khả Tây Lý, cuối cùng chỉ còn ba người sống sót - một câu chuyện khá thương tâm và thê thảm khi người ta phải đấu tranh sinh tồn ở một vùng đất khắc nghiệt.
Lục Xuyên đã được chọn làm đạo diễn bộ phim hoạt hình cổ động cho Thế vận hội 2008, đó là phim Ngũ Phúc giáng lâm lấy hình ảnh nhân vật “búp bê Phúc” - biểu tượng cho điều tốt lành, với kinh phí đầu tư 100 triệu nhân dân tệ. Lục Xuyên cho biết: “Với vai trò là một đạo diễn TQ, nhận làm phim hoạt hình cho á vận hội, tôi thấy trách nhiệm của mình thật lớn. Vì đây là bộ phim giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc TQ, kết hợp những tinh túy của thần thoại, truyền thuyết, văn học dân tộc trong văn hóa cổ điển TQ. Do đó, tôi phải xem rất nhiều phim hoạt hình kinh điển trong và ngoài nước, học lấy một vài phim kỹ xảo làm phim hoạt hình. Tôi cũng sẽ đích thân tham dự sáng tác những câu chuyện liên quan đến nhân vật này. Hi vọng đây sẽ là một tác phẩm mà già trẻ đều yêu thích”. |
Theo thống kê mới nhất, sau ba tuần trình chiếu tại Mỹ, số điểm dành cho bộ phim này đạt đến 7,9, trong khi phim King Kong của Mỹ đạt 7,8 (Vô cực cũng được trình chiếu cùng thời gian này chỉ đạt được 5,1, Hồi ức của một geisha đạt 6,6).
Phim đã nhận được giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Tokyo, được đề cử năm giải thưởng Kim mã (phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản nguyên tác hay nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất và quay phim xuất sắc nhất).
Có thể nói đấy là bộ phim tạo ra hiện tượng phòng vé hiếm thấy của điện ảnh TQ và được nhận định là bộ phim không thể không xem. Với phim này, Lục Xuyên đã được Hiệp hội Đạo diễn TQ trao giải đạo diễn trẻ tuổi xuất sắc nhất.
Dù đã đạt được những thành công đỉnh cao như trên, nhưng trước câu hỏi “một đạo diễn giỏi cần có những tố chất gì?” của báo chí, Lục Xuyên vẫn khiêm tốn:
- Tôi nghĩ người có thể trở thành đạo diễn là người có khát vọng bày tỏ mãnh liệt, một khát vọng không kìm nén nổi và lòng kiên định bất di bất dịch thực hiện cách nghĩ của mình trong phim, dù gặp phải khó khăn gì và chờ đợi bao nhiêu lâu chăng nữa cũng phải làm cho tốt. Hiện tôi thấy mình vẫn chưa đạt được trạng thái lý tưởng mà tôi mong muốn, tôi thấy mình vẫn đang leo dốc. Đợi đến ngày cảm thấy mình đã đến nơi, tôi mới có thể trả lời câu hỏi này”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận