Nghe vậy, anh V. mừng quá, hỏi ngay: “Anh đang ở đâu để em đến gặp tí ạ?”.
Người đàn ông này tự xưng tên Trung, quê ở Hải Phòng nói: “Anh chạy đến quán cà phê Cây Mít ở đường Huỳnh Văn Bánh, cách ngã tư Nguyễn Văn Trỗi – Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) khoảng 20m. Tôi mặt áo xanh, đang ngồi ở đây”.
Lúc 11 giờ 40, tôi và anh V. đến điểm hẹn. Một người đàn ông xưng tên Trung chủ động đến hỏi han: “V. đấy hả, tôi Trung đây. Cách đây khoảng 1 tháng, tôi bị người ta giật túi xách, mất hết giấy tờ. Bà Tám ở gần phòng trọ của tôi đi lượm rác, bà lượm được cái bóp đem về bảo “có phải cái bóp mày bị mất?”. Tôi xem qua nên biết tên tuổi người đánh rơi, khi thấy tờ rơi “Tìm giấy tờ” tụi em dán nên gọi báo dùm”.
Người đàn ông này cứ vòng vo kể lể. Khi chúng tôi giục đến lần thứ hai, ông mới ghi địa chỉ bà Tám ra giấy: “Đến bến xe miền Đông (ngã tư Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí), cửa hiệu Mắt Kính Sài Gòn có hẻm chạy vô đụng ngã tư đầu tiên quẹo trái, chạy khoảng 200m có dãy nhà trọ bên trái (không tô tường), hỏi bà Tám lượm rác (khoảng 60 tuổi) ở phòng số 7” (ảnh).
![]() |
Địa chỉ “ma” mà người đàn ông xưng tên Trung đã ghi cho chúng tôi để rồi đòi hậu tạ - !Ảnh: Lâm Việt |
Viết xong, ông ta dặn dò chúng tôi “bà Tám đi lượm rác đến khoảng 2 giờ mới về. Bây giờ anh em xuống trước tìm nhà, rồi hai giờ ghé xin lại giấy tờ, biếu bà vài chục ngàn là được rồi”. Chúng tôi cám ơn và biếu “ân nhân” ít tiền uống cà phê (100.000 đồng).
Vừa bước đi, ông Trung “nhiệt tình” hướng dẫn thêm rồi nói “cho anh xin thêm ít tiền uống cà phê, chừng đó ít quá”. Tôi biếu thêm cho ông ta 100.000 đồng rồi xin phép đi để gặp bà Tám.
Anh V. nghi ngờ: “Có khi nào ông ta ghi địa chỉ “ma”, lừa mình lấy tiền? Có khi ông ta thấy số điện thoại (097...) của em trên tờ rơi “Tìm giấy tờ” nên gọi để lừa?”.
Chúng tôi quay vào hỏi “Làm sao liên lạc được anh nếu không tìm thấy bà Tám?”. Ông Trung nói gọi vào số máy ông đã gọi nhưng chúng tôi thử gọi thì số điện thoại này đã khóa.
Sinh nghi, tôi yêu cầu ông lên xe để đưa ông đến nhà bà Tám, nếu gặp và tìm được giấy giờ, chúng tôi hậu tạ nhiều hơn nhưng ông không chịu, tỏ vẻ giận lẫy: “Có 200.000 đồng làm gì ghê vậy. trả lại tụi bay đó, coi như tao chỉ không công”.
Vừa nói ông vừa rút tiền ra tỏ vẻ bất cần, trả lại nhưng không đưa hẳn cho chúng tôi, rồi bỏ đi thật nhanh vào hẻm. Anh V. Việt bám theo ông ta; còn tôi chạy đi xác minh địa chỉ bà Tám.
Thấy anh V. bám riết, yêu cầu ông ở lại chờ tôi đi xác minh thì ông ta hốt hoảng, vứt lại tiền rồi bỏ chạy (vì nghĩ tôi đi báo ông an).
Sau đó chúng tôi đi xác minh địa chỉ bà Tám như ông Trung nói nhưng người dân tại đây nói không có bà Tám nhặt rác nào cả, cũng không có địa chỉ, dãy trọ như ông Trung chỉ dẫn.
Thất vọng vì không tìm được giấy tờ đánh rơi nhưng cũng hú vía vì suýt “sập bẫy” của tay lừa đảo. Lừa gạt cả người mất giấy tờ thì thật hết nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận