28/08/2006 15:51 GMT+7

Lời hẹn ước không thành

TRẦN THY NGA
TRẦN THY NGA

TTO - Ngày ấy tôi về thực tập tại UBND xã, còn anh là cán bộ Đoàn. Tôi không bị cuốn hút bởi diện mạo bên ngoài của anh, mà là vẻ sôi nổi và tận tụy trong công việc đã khiến trái tim tôi loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy anh.

o5c5t4my.jpgPhóng to
TTO - Ngày ấy tôi về thực tập tại UBND xã, còn anh là cán bộ Đoàn. Tôi không bị cuốn hút bởi diện mạo bên ngoài của anh, mà là vẻ sôi nổi và tận tụy trong công việc đã khiến trái tim tôi loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy anh.

Tuy nhiên vì sĩ diện tôi không dám "bật đèn xanh" cho anh biết, mà chỉ âm thầm giữ lại bí mật cho riêng mình. Song, bất ngờ đã đến với tôi như chính sự an bài của số phận. Chính anh đã vẽ tiếp vào bức tranh màu hồng còn dang dở của tôi để nó trở nên hoàn thiện hơn. Thế là chúng tôi yêu nhau.

Khỏi phải nói là tôi đã hạnh phúc như thế nào khi có anh bên cạnh. Những buổi tối anh chở tôi thong dong trên từng con phố nhỏ, hay buổi chiều muộn ra triền đê đầu làng ngắm cảnh sông nước. Ai cũng bảo là chúng tôi thật đẹp đôi.

Ngày lại ngày trôi qua nhanh chóng. Tình yêu của chúng tôi cũng theo đó mà lớn dần và mãnh liệt hơn. Anh lúc nào cũng chỉn chu và tôi hoàn toàn yên tâm với tình yêu của anh.

Tốt nghiệp cao đẳng, tôi tiếp tục ra Hà Nội học tại chức theo nguyện vọng của ba mẹ. Ngày tôi ra đi anh động viên tôi rất nhiều, nói tôi cố gắng học thật tốt và anh sẽ chờ tôi.

Tôi sống với kỷ niệm qua những lá thư thường xuyên anh gửi. Tôi say mê học tập mà quên mất rằng, tuổi thanh xuân của mình đang trôi qua nhanh chóng.

Rồi một ngày tôi nhận được thư của anh. Anh nói với tôi rằng anh không thể chờ tôi được nữa, vì anh mặc cảm khi thấy kém cỏi hơn tôi, và vì anh là con út trong nhà nên anh phải lập gia đình khi bố mẹ còn khỏe… và bởi vô vàn lý do khác.

Thế là chúng tôi chia tay nhau, một cuộc chia tay âm thầm và lặng lẽ. Không ồn ào cãi vã, mà chỉ với một lá thư đủ dài để đẩy hai chúng tôi ra hai bờ xa cách. Tôi gần như sụp đổ, có những lúc tôi tưởng như mình không thể chịu đựng nổi sự thật này. Nhưng tôi vẫn chúc anh hạnh phúc. Kể từ đó tôi không thể yêu người đàn ông nào khác.

Anh ạ, vẫn có những lúc em tự hỏi, có khi nào anh còn nhớ đến em không? Nhưng hôm nay trở lại mảnh đất này, em thấy mình thật vô lý khi nghĩ đến điều đó. Anh khác xưa rất nhiều, nước da đã sạm đi vì nắng gió, chắc vì phải lo toan cho cuộc sống gia đình và những đứa con. Nhìn tụi trẻ nhà anh vô tư nghịch nước ngay đầu ruộng, em chợt thấy lòng chùng xuống, nhưng rồi lại nhẹ nhõm vô cùng.

Em đã quay gót gửi lại miền quê này tất cả, mối tình đầu và người con trai đã mang đến cho em niềm tin và hy vọng, tình yêu và nỗi nhớ, những phút giây chờ đợi và những khoảnh khắc cô đơn. Nhưng quá khứ không thể tồn tại mãi. Nhìn thấy anh và lũ trẻ, em cảm thấy nhẹ lòng và bắt đầu nghĩ đến một cuộc sống mới cho mình... Nơi đó sẽ không còn những day dứt cho tháng ngày đã qua.

Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ).

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin vui lòng gõ font Unicode có dấu)

TRẦN THY NGA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên