07/12/2004 16:44 GMT+7

Làm gì khi con giận?

Theo DNSGCT
Theo DNSGCT

Bận rộn với cả núi việc ở công ty, bạn khó tránh khỏi thỉnh thoảng có những lần phải về nhà muộn, không thể dùng cơm với gia đình, bỏ lỡ buổi lễ phát phần thưởng của con hay phải vắng mặt trong tiệc mừng con tròn 10 tuổi.

HyRuhzvF.jpgPhóng to
Bận rộn với cả núi việc ở công ty, bạn khó tránh khỏi thỉnh thoảng có những lần phải về nhà muộn, không thể dùng cơm với gia đình, bỏ lỡ buổi lễ phát phần thưởng của con hay phải vắng mặt trong tiệc mừng con tròn 10 tuổi.

Những lúc ấy, áy náy và thương con, bạn cứ tự trách mình và cố “làm lành” với con bằng mọi cách. “Thôi mà, đừng giận bố...! Bố đưa con đi ăn kem nhé? Hay con thích một con robot mới?”. Bạn chiều theo mọi ý thích của con mà quên để ý rằng khi đó, mình đang... làm một việc sai lầm!

Chỉ cần vài lần như vậy, những đứa trẻ sẽ nhận ra: Khi bố mẹ có lỗi, tự dưng chúng trở thành người... có giá; rằng bạn phải chiều chuộng chúng để nhận lại một sự thôi giận hờn từ chúng. Bạn muốn bù đắp cho con. Điều ấy rất đáng cảm thông và trân trọng! Nhưng cách bạn đột nhiên chiều chuộng quá mức sẽ khiến trẻ dễ quen với việc: “Bố mẹ có lỗi thì con được phép làm những chuyện... ngày thường con không được làm!”.

Hãy tưởng tượng cảnh này. Bạn trở về nhà, lỡ mất bữa tiệc sinh nhật con vì một hợp đồng quan trọng. Bạn nhìn thấy con mặt nặng mày nhẹ, im lặng đầy vẻ hờn giận. Nó bỏ vào phòng riêng, khước từ ăn cơm, uống sữa, “khước từ” không cho bạn vào nói chuyện.

Bạn sẽ làm gì? Nếu như bạn cứ cố tìm mọi cách bù đắp, kể cả chấp nhận những chuyện đáng lý ra ngày thường không được phép, con bạn sẽ chỉ nhìn thấy rằng: “A, đây là một cơ hội cho mình. Bố đang áy náy, ân hận vì bỏ lỡ bữa tiệc sinh nhật của mình. Và mình có thể đòi vô số thứ cho đến khi nào mình hài lòâng thì mình sẽ... bớt bớt giận bố!”.

Bạn thấy đấy, không hẳn con giận dỗi đến mức ấy chỉ vì chuyện bạn về trễ! Có một nguyên nhân sâu xa khác ở đây: Bé đang quen dần với việc cứ mỗi khi bạn “có lỗi” thì nó trở thành một người đặc-biệt-quan-trọng, rằng nó có thể đòi hỏi ở bạn, bắt bạn phải chiều theo cái này cái khác. Và rồi bạn sẽ thấy trong gia đình mình xuất hiện một đứa trẻ dễ giận đến mức nhiều lúc khiến bạn phát cáu! Bạn về trễ nửa tiếng: Giận. Bạn không thể giữ lời hứa đưa con đi xem phim vì bận việc: Giận. Bạn đi công tác vội quá không kịp mua một món quà mà con dặn trước: Giận. Cả... ngàn cái giận. Bạn mệt mỏi, bực bội, gắt lên và mắng con. Nó lại... càng giận?

Đến lúc này, mọi việc trở nên thật khó khăn. Bởi vì con bạn đã nhận ra “giận” là một vũ khí cực kỳ hiệu quả với nó và nó sẽ tìm mọi cách để tận dụng vũ khí này! Điều đó hoàn toàn không tốt trong việc hình thành nhân cách ở một đứa trẻ. Chúng sẽ quen với tật đỏng đảnh, nghĩ đến mình nhiều hơn nghĩ đến người khác, luôn muốn người khác nhất nhất theo ý mình.

Cùng một tình huống tương tự, hãy thử hình dung... Một buổi tối nọ, bạn ghé chơi nhà người bạn của mình, ngay lúc anh ta cũng vừa về và để lỡ mất bữa tiệc sinh nhật con.

“Bố xin lỗi...”.

“Bố không cần nói gì đâu. Con hiểu mà...”. Cô bé 13 tuổi bật cười, đón bố bằng một nụ cười tươi tắn. “Mẹ nói với con hồi chiều là hôm nay bố có vài việc rất quan trọng nên sẽ về muộn. Con để phần bánh kem cho bố. Bố và bác có muốn ăn bây giờ không?”.

Bạn thật sự ngạc nhiên! Tại sao lại có sự khác biệt đến như vậy? Tất cả mọi chuyện thật dễ dàng giải quyết. Dường như người bạn của bạn đã được “tha thứ” ngay trước khi anh ta kịp nói lời xin lỗi.

Thật ra, đó không phải là chuyện... trong mơ! Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể trở thành đứa con ngoan, dễ tính, dễ cảm thông nhờ vào sự uốn nắn của bạn. Đừng đợi đến lúc mình “có lỗi” gì đó với con thì mới tìm mọi cách bù đắp để chứng minh cho con thấy rằng bạn thương con! Hãy bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm ấy trong tất cả những khi có thể. Hãy cho con biết rằng, dù rất bận, bạn vẫn luôn hướng về chúng và nghĩ đến chúng.

Có được niềm tin vững vàng vào tình yêu thương trong gia đình như thế, khi anh về trễ, khi bạn bỏ lỡ một vài dự tính với con, chúng sẽ không “chăm chăm” nhìn vào “lỗi” của bố mẹ mà vẫn hiểu rằng: Bạn đã cố hết sức để có thể về sớm nhất! Đấy là một sự cố chứ không phải một biểu hiện của sự thiếu quan tâm! Sự gần gũi và tình yêu thương được vun đắp mỗi ngày-đó là một lời “xin lỗi” trước khi bạn “có lỗi”. Và nó quý giá hơn rất nhiều so với việc bạn để đến lúc mình lỡ có một lỗi lầm gì đấy thì mới tìm mọi cách để “bù đắp” cho con.

Ngoài ra, bạn có thể nhờ đến người bạn đời cùng giúp giải quyết những chuyện giận hờn này. Thay vì chiều theo mọi ý thích của con để con hết giận, người mẹ có thể chuyện trò tâm sự, giải thích và khơi gợi sự cảm thông trong lòng đứa trẻ. Bạn đừng quên rằng mọi đứa trẻ được giáo dục trên nền tảng là tình yêu, sự tin tưởng, biết quan tâm đến người khác sẽ luôn nhìn “lỗi lầm” của người khác ở góc độ dễ chịu nhất.

Vun đắp được cho con nền tảng quan trọng ấy, bạn sẽ cảm động nhận ra: Cho dù có gặp phải chuyện gì, gia đình - với tất cả sự tin cậy, yêu thương quan tâm giữa mọi người - sẽ luôn ở bên, luôn rộng vòng tay ấm áp chờ đón bạn về...

Theo DNSGCT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất