Phóng to |
Nguồn: Ngôn Phạm' s blog |
Dạo này có thời gian rảnh rỗi nên tôi có cơ hội đi đây đi đó, gặp gỡ nhiều bạn bè trong giới công nghệ thông tin (CNTT - IT) cũng như bạn bè cũ đã từng có thời gian học chung trước đây. Nhìn lại mới đó mà đã bảy năm kể từ ngày tôi chính thức bước vào con đường Công nghệ thông tin. Suốt thời gian đó, tôi gần như bị cuốn vào cuộc đua công nghệ mà quên hết mọi thứ xung quanh. Giờ có thời gian rảnh ngồi chiêm nghiệm lại mới ngẫm ra được nhiều điều. Có nhiều thứ rất đỗi bình thường trong cuộc sống nhưng lại bắt đầu trở nên lạ lẫm đối với những con người công nghệ như tôi.
Sự chênh lệch "giàu nghèo"
Tôi vẫn nhớ hồi đó, những người học trong lĩnh vực tự nhiên như Toán, Lý, Tin... như chúng tôi đều là những ứng cử viên sáng giá nhất trong mắt mọi người, đều nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ. Rồi đa phần đều thi vào những ngành triển vọng như CNTT, viễn thông... Nhưng rồi bây giờ lại trở thành những nhân viên bình thường, yếu về khả năng giao tiếp, suốt ngày ngồi làm việc trong phòng kín gần như tách biệt với thế giới bên ngoài và đều đặn hàng tháng lãnh một mức lương không tệ nhưng so với một số ngành tiềm năng khác thì có thể nói là ba cọc ba đồng.
Trong khi những người học trong những ngành xã hội thường được xem là những ngành ít quan trọng hơn (mỗi lần cứ tới kiểm tra môn tự nhiên là phải tới lui "nhờ vả" những người như chúng tôi), sau này cũng thi vào những ngành bình thường như kinh tế, ngoại thương...
Sau khi ra trường xuất phát điểm họ cũng thấp hơn, nhưng với một số người khéo léo biết trau chuốt kinh nghiệm sống và từng bước tăng cường khả năng giao tiếp với bên ngoài, chỉ trong một thời gian ngắn họ đã đi lên rất nhanh...
Một số người đã đạt mức lương cao ngang ngửa với chứ danh trưởng dự án (PM) trong các công ty gia công phần mềm, còn những người siêu hơn trong lĩnh vực ngoại thương xuất nhập khẩu thì họ đã có đủ tiền để mua nhà và xe hơi.
Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là tôi "bất mãn" với ngành CNTT hiện tại mình đang theo đuổi, bởi tôi hiểu mỗi ngành đều có giá trị của riêng nó. Nhưng thực sự tôi nghĩ một người làm trong lĩnh vực CNTT chỉ thực sự có giá trị khi anh ta phải quên đi qua ánh hào quang CNTT mà những người trong ngành vẫn hay ảo tưởng, hòa nhập với cuộc sống để hiểu cuộc sống xung quanh thực sự đang mong muốn điều gì, giao tiếp với những con người trong thế giới thật để hiểu được sứ mệnh của mình nằm ở đâu trong chuỗi mắt xích phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Còn không thì những con người CNTT như chúng tôi vẫn sẽ mãi chìm trong thế giới ảo và dần sẽ có một cảm giác lạc lõng như bị bỏ rơi trong sự phát triển như vũ bão của xã hội VN ngày nay.
Làm giàu thì phải "con buôn"?
Trước một viễn cảnh khá u ám của các dot-com Việt Nam hiện nay, tôi cũng đã quyết định đi "thỉnh giáo" một số sư huynh thành đạt ở Việt Nam bên các lĩnh vực khác để xem liệu có những lối ra nào cho lĩnh vực này. Cũng có khá nhiều ý kiến được đưa ra, nhưng tựu trung lại thì có vẻ như là: "Em muốn làm giàu ở Việt Nam thì đôi lúc cũng phải ... con buôn một tí". Tôi cũng chả biết giải thích từ "con buôn" thế nào nên nêu một số ví dụ minh họa hơi liên quan:
1. Công ty tôi làm ra một ứng dụng Internet giáo dục rất tốt và với sản phẩm này mọi học sinh, sinh viên Việt Nam đều có thể cơ hội học tập bình đẳng, tiếp xúc với một kho dữ liệu tri thức ngang nhau. Nghe thì ai cũng đồng ý rất hữu ích, nhưng rốt cục nó cũng chỉ đóng vai trò phụ trợ. Người dùng Việt Nam vẫn thích một môi trường học thật và quan trọng là học xong phải có "bằng cấp" và cơ hội. Và rõ ràng bài toán này là một bài toán thực tế cuộc sống, cách giải quyết đòi hỏi phải khéo léo từ kinh nghiệm từng trải, không thể trông đợi vào công nghệ.
2. Công ty tôi làm một site thương mại điện tử, bảo đảm mọi người tham gia sẽ giao dịch dễ dàng và thuận tiện. Nghe cũng có vẻ hay nhưng với thực tế xã hôi Việt Nam hầu hết đều là buôn bán nhỏ lẻ và tìm cách lách thuế thì rất ít người muốn minh bạch công khai. Giao dịch trực tiếp vẫn là cách tốt nhất, không phải tốn phí giao dịch, đôi khi gặp mặt trực tiếp nói chuyện tình cảm còn mặc cả bớt được thêm chút đỉnh.
3. Công ty tôi làm một ứng dụng Internet rất hay, mọi ý tưởng đều hoàn hảo và kỳ vọng sẽ bán được hàng. Nhưng có thể đó chỉ mới là chúng tôi nghĩ và thực tế khả năng thất bại là rất cao. Trong khi đó cũng với công sức đó, chúng tôi làm một ứng dụng demo không tốn nhiều sức lực, rồi dựa trên mối quan hệ đi tìm cách ..."gạ" một đại gia lắm tiền trong lĩnh vực đó đầu tư. Lý lẽ thuyết phục là nếu đầu tư tiền vào đây thì với kinh nghiệm của anh, cộng với năng lực của em thì khả năng thành công là rất cao. Mọi việc có vẻ rất bất ổn nhưng đôi lúc giả lại thành thật. Không ít công ty ở VN đã thành công bằng cách này.
Tựu trung lại, làm giàu ở Việt Nam dù trong bất kì lĩnh vực nào có lẽ cũng đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm thực tế từ cuộc sống cũng như các mối quan hệ khác nhau, cộng với tính "con buôn" nữa. Điều này có vẻ khá sốc đối với một người thuần túy về công nghệ như tôi trước đây, nhưng thực sự chúng ta không thể nhìn theo mô hình thành công của các công ty như như Google, Microsoft..., nơi có những văn hóa rất khác biệt so với chúng ta. Ở Việt Nam thì phải "chơi kiểu" Việt Nam. Nghĩ tới đây có vẻ tôi cũng đã bắt đầu "con buôn" hơn rồi nhỉ ^_^
-------------------------------------------------------------------------
Comment (bình luận):
Không biết giàu nghèo sao nhưng bản thân e cảm thấy nghề IT khá sang và dân IT thông minh.
Mywife2310
Đọc xong bài này, tự nhiên chạy ra soi gương, thấy mình cũng đâu đến nỗi nào đâu, cũng bảnh bao đấy chứ .
Phongtran
Nói như vậy thì tiêu cực quá. Tôi vẫn thấy có nhiều Website thương mại điện tử thành công ở VN đấy thôi. Chủ yếu là những ý tưởng ấy phải xuất phát từ góc nhìn của người Việt Nam, theo cung cầu và có tính khả thi cao. Chứ rập khuôn ý tưởng của Thế giới vào trong khi nền văn hóa khác nhau thì đúng là khó thành công rồi. Tôi vẫn lạc quan tin rằng sau vài chục năm nữa, khi xã hội Việt Nam thăng hoa tới một cấp độ mới, hiện đại hơn, văn minh hơn, thì lúc đó, ngành IT sẽ vẫn là ngành triển vọng làm giàu nhất. Còn trở thành nhân viên bình thương hay cư xử giao kém hay không là tùy vào mỗi người. Không thể gom chung lại như vậy được.
Phan Ngọc Thành Nhân
Hiện nay ngành CNTT của VN cũng đã phát triển hơn rồi nhưng thực sự mà nói thì làm giàu với ngành CNTT ở VN là rất khó nếu không muốn nói là không tưởng. Trong khi những ngành khác thì làm giàu là một điều không khó.
Nguyen Thang
Cũng vì tâm lý giàu nghèo mà CNTT không phát triển được. Dân ta là vậy, thấy ngành nào "thời thượng" thì đâm vào. Tôi có quan niệm với ngành nghề khác bạn. Đối với tôi, CNTT là 1 đam mê, và tôi sẽ luôn theo đuổi đam mê ấy, còn vấn đề tiền bạc ư? Nói thẳng ra là đối với tôi, nó không quan trọng bằng việc mình được sống và làm việc với đam mê ấy. Tôi hiện tại chỉ là sinh viên năm 3, có lẽ kinh nghiệm của tôi không có nhiều. Nhưng tôi biết vì sao mà ngành CNTT VN vẫn dậm chân tại chỗ.
Các báo đài đưa tin là CNTT VN phát triển vượt bậc. Đúng, nhưng sẽ luôn luôn đạt đến giới hạn không bao giờ vượt qua đc! Nhưng nhìn lại xem, đa phần các cty ở nước ta chỉ nhận GIA CÔNG phần mềm theo đơn đạt hàng từ nước ngòai, có phần mềm nào thật sự trọn gói Made in VN nổi tiếng chưa. Cũng phải nhìn nhận lại, kinh phí của nhà nước đổ vào ngành đã xứng chưa? Các phần mềm lậu thì nhan nhản, như vậy tôi hỏi bạn phát triển bằng cách gì? Và cũng vì tâm lý đứng núi này trông núi nọ, ngành nào "hot" thì đâm vào, đến lúc thấy ngành khác "ngon ăn" hơn thì lại quay qua đả kích ngành này. Thế thì sao không chọn ngay từ đầu những vị trí lương "khủng" đi, như bác sĩ, kĩ sư kìa...?
Bạn nói có những người chịu khó hòa mình ra bên ngoài, chăm chút kĩ năng giao tiếp để rồi từ đó họ vươn lên. Thế dân IT chúng ta không biết làm những việc ấy àh. Bản thân bạn khi đã lên được PM thì cũng chỉ ngồi 1 chỗ suốt mà lên đc ư? Tôi chỉ đồng ý với bạn rằng, cũng chỉ vì đâm đầu vào 1 ngành được cho là "hot", không chút đam mê, lao vào chỉ vì biết nó kiếm ra nhiều tiền. Để rồi sau đó hối hận, chán nản, chui rúc 1 chỗ, dần dần sẽ bị bỏ lại, đó là điều dễ hiểu thôi.
Thắng Hoàng
Nếu xét về mức đầu tư chất xám vào ngành học IT ở VN thì mức thu nhập chưa được cân xứng với tiềm năng và đóng góp của nó vào xã hội. Hơn nữa, giới IT trong nước bị cô lập với cộng đồng thế giới nên luôn bước sau những người anh em như Ấn Độ, Singapore... dù thực sự lợi thế về nhân lực ở nước ta không hề thua kém họ.
Mọi người nghe "Công nghệ thông tin" tưởng oách lắm nhưng kì thực có sướng gì đâu. Nhiều lúc nghĩ chẳng khác gì một cái máy làm tiền cho người khác, suốt ngày máy với chả móc, chẳng biết cuộc sống ngoài thực tế thế nào luôn! Tôi đang là sinh viên, định học xong rồi tìm nghề khác làm cho nó hay hơn!
Trongdong
Anh Ngôn viết bài này làm mất tinh thần của SV CNTT quá. Tôi được biết là anh rất giỏi, anh đã từng làm PM cho một công ty phần mềm khi mới ra trường không lâu. Theo tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp, để thành công trong công việc thì kiến thức chuyên ngành chưa đủ. Trong thời gian gần đây, các trường đại học cũng ý thức và tạo điều kiện cho SV rèn luyện các kỹ năng mềm. Việc chúng ta làm giàu được hay không còn do nỗ lực rèn luyện của bản thân và cả may mắn nữa. Số lượng SV làm giàu trong các ngành kinh tế, xã hội anh đã đề cập có nhiều không. Trong vài ngàn SV tốt nghiệp ngành Kinh tế và Xã hội thì có bao nhiêu % làm giàu được như anh nói. Môi trường Việt Nam chưa thật thuận lợi cho ngành công nghiệp PM. Chúng ta hay hy vọng trong tương lai tình hình sẽ khả quan hơn.
Vo Quang Nhat
Ngày nay nhiều người tung tiền ra nước ngoài học tập. Tuy nhiên, hiệu quả của nó thì tôi lại không thấy. Tôi có phương án như thế này để học trong nước đở tốn tiền mà hiệu quả nhiều hơn. - Với người học khối kinh tế thì dùng số tiền đi học ở nước ngoài, đầu tư làm thật sẽ có nhiều kinh nghiệm thương trường hơn và sẽ hiểu biết thị trường cũng như pháp luật Việt Nam hơn. Với người học kỹ thuật cũng vậy. Học CNTT ở nước ngoài sẽ không bằng ở VN vì nước ngoài bản quyền rất căng, ở trong nước xài phần mềm "chùa" nên sẽ học được nhiều thứ hơn. Chỉ có ngành về văn hóa thì nên đi. Đây cũng là ý kiến của một người có thâm niên về tư vấn du học.
Theo tôi thiết nghĩ nhà lầu xe hơi chưa phải là giàu thực sự. Tôi không giải thích lý luận nhiều nhưng chắc ai cũng cảm nhận được công thức: Giàu << HẠNH PHÚC == HẠNH PHÚC là số một. Vậy hạnh phúc tìm từ đâu ? Cũng dễ thôi nếu biết mình vui vì điều gì, buồn khi nào? Vậy suy cho cùng khi một IT đam mê với thế giới của mình, một nhà khoa học nghiền ngẫm nghiên cứu, nhà kinh doanh say sưa với kế hoạch kiếm tiền của mình, ... và bác nông dân thanh thản khi uống một tách trà dưới cánh đồng đó là thứ giá trị vô giá hơn cả giàu sang phú quý. Không thể so sánh được. Hãy hạnh phúc những gì mình đã chọn. Hy vọng tất cả chúng ta GIÀU hơn cả cái GIÀU.
Tô Việt Chương
Đời sống ảo hiện nay đã trở thành một phần không thể thiếu của cộng đồng cư dân mạng Việt Nam mà trong đó các blogger là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng nên cuộc sống số. Hãy gửi cho chúng tôi những kỷ niệm, bài viết về CNTT, chia sẻ quan điểm công nghệ, các vấn đề trên internet mà bạn quan tâm hoặc làm thay đổi cuộc sống của bạn... về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Những bài viết được đăng trên chuyên mục BLOG QUANH TA của chuyên trang NHỊP SỐNG SỐ sẽ được trả tiền nhuận bút. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận