Đi dạo một vòng thấy nhiều người đang viết rất sung sức, rất cá tính.
Những giọng văn trôi chảy, mượt mà, sử dụng những từ ngữ mềm mại, rất riêng như Nguyễn Ngọc Thuần, Nguyễn Ngọc Tư... Những từ ngữ không biết vô tình hay hữu ý nghe thật kêu, níu giữ đôi mắt mình lại một lúc mà suy ngẫm. Cũng có những cụm từ như muốn tạo một ấn tượng hồn nhiên, mộc mạc nào đó khiến mình băn khoăn mãi đâm ra thành thú vị.
Có đúng là người ta giản dị và trong sáng đến thế không? Hay giữa muôn vàn bao điều nhỏ nhặt đời thường, “thi vị hóa” là một cách để tồn tại, để lưu giữ vẹn nguyên những ký ức tươi đẹp không tỳ vết? Hay người ta cố ý đem âm hưởng đó vào văn mình, để chứng tỏ “cá tính độc đáo” hay “đời sống tâm hồn”? Không phải kiểu “mộc” nếu thịnh hành trong giới trẻ cầm bút, cũng là một trào lưu “kiểu cách” hay sao?
Cũng có khi ngạc nhiên trước những suy nghĩ ngọt ngào âu yếm của người khác. Không phải vì mình không có được những suy nghĩ đó. Có thể mình đã quên đào xới và vun vén chúng, đã bỏ qua những điều bình dị. Nên khi đọc, như bắt gặp lại hình bóng những ý nghĩ của chính mình, gọi là “tư tưởng lớn gặp nhau”, là “đồng cảm”, là “tri kỷ”. Có thể ôm mộng tưởng mình là unique hay semi-unique, thì vẫn sẽ có rất nhiều người suy nghĩ giống như mình.
Đến khi thấy họ đã viết những gì mình nghĩ mà mình không nói ra, lại càng im lặng hơn, vì không muốn mang tiếng là lặp lại. Nhưng đủ vui vì mình đã học được từ những người không quen biết ấy cách viết trải lòng mình. Nói là học nhưng không biết thực tế có áp dụng được không! Một điều nữa là học tiếng Tây, tiếng Tàu chi cũng thấy tiếng Việt đẹp, giàu hình ảnh và cực kỳ phong phú về sắc thái cảm xúc, như có những cụm từ ngữ (cụ thể là trên vô vàn blog giàu chất thơ văn hiện nay) nhiều khi muốn dịch cũng chào thua.
Thôi mình về tập viết tiếng Việt!
Áo Trắng số 11 (ra ngày 15-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận