03/01/2004 16:10 GMT+7

Ký ức về mẹ

NINH BÌNH
NINH BÌNH

TTCN - Mẹ tôi, một người phụ nữ gốc Hoa, không có thời thơ ấu hạnh phúc. Bà là con nuôi của một người mà chúng tôi gọi là bà ngoại, thực chất là người đã mua mẹ tôi về để sai vặt từ tay một ai đó bà cũng không nhớ. Đứa bé gái ấy về sau lại cưu mang bà chủ-mẹ nuôi của mình.

AAIt5bFI.jpgPhóng to
Ảnh: Nguyên Nhung
TTCN - Mẹ tôi, một người phụ nữ gốc Hoa, không có thời thơ ấu hạnh phúc. Bà là con nuôi của một người mà chúng tôi gọi là bà ngoại, thực chất là người đã mua mẹ tôi về để sai vặt từ tay một ai đó bà cũng không nhớ. Đứa bé gái ấy về sau lại cưu mang bà chủ-mẹ nuôi của mình.

Lúc chúng tôi lớn lên, 60 năm sau, nhờ một cái tin tìm người nhà trên tivi mà chúng tôi giúp mẹ tìm ra được gốc gác của bà. Người bác của chúng tôi, một người Hoa nói không rành tiếng Việt, từ nước Áo xa xôi trở về, theo lời trối trăng của bà ngoại ruột chúng tôi, cố gắng tìm lại cô em gái.

Ngày xưa trên bước đường chạy giặc từ biên giới Trung Quốc qua VN, người mẹ ấy đã phải gạt nước mắt đem bán đứa con gái nhỏ nhất, để rồi sau đó ngày đêm ân hận. Số phận đã đưa đẩy gia đình bà ngoại ruột của tôi đến tận nước Áo để lập nghiệp. Ngày hội ngộ, mẹ tôi khóc vì mừng, còn bác tôi nghẹn ngào hỏi bằng tiếng Việt lơ lớ: “Bây giờ em muốn anh làm gì cho em?”. Mẹ tôi trả lời: “Em chẳng cần gì. Anh đã cho em niềm vui lớn nhất là biết được gốc tích và biết rằng em cũng có một gia đình”.

Có lẽ do bị ám ảnh bởi sự thiếu thốn tình cảm và cả vật chất ngày ấy mà mẹ tôi đã dành hết cuộc đời mình cho anh em chúng tôi, dành trọn tình yêu và sự bảo bọc của bà cho các con. Hầu như lúc nào bà cũng lo lắng không biết chúng tôi có được no đủ không, có bị thiếu thốn gì không.

Trong muôn vàn công việc không tên nhằm phục vụ chồng con, điều mà mẹ tôi thích làm nhất, và làm một cách trọn vẹn nhất, là lo cho chúng tôi chuyện ăn uống thật đầy đủ. Từ những bữa ăn sáng cho cả nhà trước giờ đi học, đi làm đến những bữa cơm nóng sốt khi trở về, bà chăm lo một cách chu đáo đến nỗi sau khi có gia đình riêng chúng tôi chưa thấy người vợ nào trong số anh em chúng tôi có thể so sánh được bà về sự ân cần, chu đáo.

Tôi nhớ lần anh tôi bỏ nhà ra đi sau khi đua đòi hư hỏng bị cha tôi la mắng. Cha tôi cấm cả nhà không được ai thăm nom tiếp tế gì cho “giặc”, nhưng mẹ tôi cãi lại, bà nói: “Ông có thể bỏ được nó, còn tôi thì không, tôi là mẹ nó mà!”. Đó là một trong những lần hiếm hoi mẹ tôi cãi lại ông, bà đã nín nhịn gần suốt cả một đời trước tính nết hơi khó chịu, đôi khi đến mức vô lý của cha tôi. Gia đình tôi có chuyện xích mích với hàng xóm, bố tôi hô hào mấy đứa con trai, trong đó có tôi, xông ra “đánh bỏ mẹ chúng nó đi!”.

Sau đó, ba anh em chúng tôi bị tạm giam vì bên “đối phương” có người phải vào bệnh viện. Mẹ tôi đi thăm nuôi, khi nhìn thấy tôi đầu hớt gần như trọc, mặc áo tù bước ra bà muốn té xỉu. Điều kiện để được tha là phải có được giấy bãi nại của phe bên kia. Ai làm được chuyện đó, ngoài mẹ tôi ra? Để cứu chúng tôi bà phải đi lạy lục năn nỉ từng người, kể cả đứa chưa đáng tuổi con mình.Trong một lần tôi bệnh thập tử nhất sinh, chính bà là người ngồi cặm cụi bón cho tôi từng muỗng cháo y như hồi tôi còn bé, chứ không phải vợ tôi. Có lẽ nhờ vậy mà tôi phục hồi lại được, đó cũng là lần cuối cùng mà tôi, một người đàn ông đã trưởng thành, nghẹn ngào chảy nước mắt vì cảm động và cả cay đắng.

Mẹ tôi còn đối xử với họ hàng bên cha tôi rất chu đáo. Không chỉ chăm lo những dịp giỗ tết của gia đình chồng, mà bất kỳ ai phía họ hàng với cha tôi khi gặp khó khăn cũng hay đến với bà để vừa được giúp đỡ về vật chất, vừa được an ủi về tinh thần. Có lẽ do trải qua thời thơ ấu đói nghèo và cực khổ, bà dễ cảm thông và chia sẻ với mọi người hơn. Thế nhưng không phải lúc nào bà cũng an phận làm dâu. Một ông chú trong họ hàng nhà tôi muốn tục huyền năm ông đã bảy mươi. Hầu hết mọi người trong họ, kể cả đàn con đông đảo đã thành đạt của ông, đều chống đối. Mẹ tôi là người đầu tiên và hầu như duy nhất - ngoài cô dâu và chú rể - lại tán thành chuyện ông lấy vợ. Bà nói: “Con chăm bố không bằng bà chăm ông. Chú cứ lấy đi, tôi ủng hộ hai tay. Chú còn sống bao lâu nữa đâu. Mặc chúng nó!”

Con người thường bội bạc và chóng quên. Bao nhiêu lần vấp ngã trong đời, mẹ đã dang tay nâng tôi đứng dậy, từ những ngày đầu mới tập tễnh bước đi cho đến cả sau khi lập gia đình, thế mà ngày bà mất trong bệnh viện, tôi vẫn không linh cảm được nỗi mong đợi bà dành cho tôi, đứa con bà thương yêu nhất. Lúc ấy tôi đi làm xa, vào một buổi chiều tim tôi chợt đau thắt, một nỗi buồn phiền tự nhiên tràn ngập tâm hồn tôi, vậy mà tôi vẫn không hề nghĩ ra là mẹ đang mong tôi về để bà gặp lần cuối. Tôi vốn không tin vào những chuyện huyền bí, và hơn nữa lúc đó tôi đang mải nghĩ đến một người con gái khác, chứ không phải nghĩ đến người mẹ đã thương yêu tôi hết lòng và đã dành hết cả cuộc đời để lo lắng cho chúng tôi.

Vì thế, cho đến giờ này, dù mẹ tôi đã mất được mấy năm, thỉnh thoảng tôi vẫn day dứt ân hận về những ngày cuối cùng của mẹ không có tôi bên cạnh.

Bài viết muộn màng này con muốn được xem như một nén hương tưởng nhớ đến mẹ - những người mà ai cũng công nhận rằng không có kỳ quan nào trên thế giới có thể sánh bằng...

NINH BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất