Đi bộ nước chảy xối xả vào chân, lá cỏ cây trôi theo dòng nước. Lũ trẻ con chạy tung tăng nước bắn tung tóe. Thỉnh thoảng có vài vật bị nước cuốn đi, bọn trẻ con chúng tôi lại cố theo dõi xem nó trôi về nơi nào, cho đến lúc nó biến mất.
![]() |
Minh họa: Mặc Tuân |
Mưa, bão ngập nước, các bờ ao trắng xóa không còn ranh giới. Cá theo đó mà đua nhau tìm nơi ở mới. Tôi còn nhớ có lần nước ao ngập, cá bơi ra đường. Mấy anh em tôi hò hét nhau đi bắt cá. Cả một buổi chiều xắn quần xắn áo bì bõm tát nước bắt cá. Rồi cũng được vài con, háo hức về khoe mẹ. Ai ngờ mẹ lại cho anh em tôi một trận đòn vì tội quần áo lấm lem, mưa không có chỗ phơi.
Mưa thường có cá rô lên bờ nhất là vào những ngày dông mùa hè. Sau trận mưa rào lại có cá rô lách ngược dòng lên trên bờ. Bọn trẻ con lại háo hức đi bắt cá rô. Cho dù trời đang mưa cũng đội nón, khoác mảnh áo mưa mang giỏ đi dọc bờ ao bắt cá. Chỗ nào có nước chảy lớn thường có cá rô ngoi lên. Những con cá rô đen vảy đầy gai nhọn cố vùng vẫy trong làn nước, bọn trẻ con thì tha hồ í ới nhau bắt. Chỉ cần vừa đi vừa chăm chú nhìn vào các cây cỏ cạnh bờ ao, vệ đường là đã có vài con cá rô ngon lành cho bữa ăn rồi.
Cá rô rán giòn là ngon nhất. Cá rô vừa bắt về, làm sạch vẩy rán lên rồi chấm nước mắm ớt ăn với cơm nóng thì ngon biết mấy. Nhiều thì có thể kho hoặc nấu canh, nấu miến. Những con cá rô có trứng vàng ươm kho trong bếp củi dậy mùi thơm. Còn cá rô luộc gỡ xương, lấy thịt nấu canh cải cũng ngon không kém.
Những ngày mưa cả nhà tôi lại được ăn cơm sớm. Những bữa cơm ấm áp cả gia đình lại có thêm những món ăn do chính tay mẹ mình làm thì rất tự hào. Mẹ có hộp lạc để sẵn trong bếp, chỉ rang vào những ngày mưa để ăn cơm. Mẹ bảo "đề phòng mưa bão không đi chợ được còn có cái cho anh em chúng mày ăn".
Mưa cũng là lúc mà anh em chúng tôi ngồi ở nhà. Ngày thường thì chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Đi học về, vứt cặp sách trong ngăn bàn, là chạy ngay ra đầu ngõ chơi, lân la nhà hàng xóm. Mưa đứa nào ở nhà đứa đó, chỉ nhìn nhau qua cửa sổ.
Khổ nhất là lúc nhà dột. Nước mưa thấm qua mái ngói rơi xuống nền nhà. Mẹ lại xếp nào xô, nào chậu rồi ca để hứng nước. Nước mưa bộp bộp tí tách cả đêm. Hai anh em lại ôm chăn sang giường bố mẹ nằm.
Mẹ tôi thường nói nước lên thì mùa màng thất bát. Tôi còn nhỏ chẳng biết tại sao mẹ nói thế. Mưa cũng là lúc bố tôi nghỉ việc ở nhà. Bố làm xây dựng nên không thích mưa chút nào. Bố ở nhà rồi sẽ không có lương, anh em chúng tôi sẽ không có tiền đóng học phí. Bố đi ra đi vào, rồi ngồi nhìn trời ngán ngẩm "năm nay lại mưa nhiều".
Giờ nhà tôi đã có mái bêtông chẳng bao giờ bị nước mưa rơi xuống, không còn lo mỗi khi bão về. Các ao ở xung quanh đã lấp dần, thay vào đó là những căn nhà cao tầng, ruộng bị lấy làm khu đô thị. Nước mưa chẳng biết đi đâu, cứ mỗi lần mưa lại ngập úng cả con đường. Nhà nào cũng cố xây thật cao để không bị nước vào nhà, cứ thế nước chẳng biết về đâu. Con đường ngập nước cũng không ai ra khơi cống.
Cả làng tôi thành khu đô thị, nhà cửa san sát, những đứa trẻ con ngày xưa lớn dần rồi đi học, lập nghiệp. Những đứa trẻ mới bị nhốt trong những căn nhà bêtông cốt thép chẳng biết tắm mưa, bắt cá là gì. Dần dần, chúng lớn lên trong ký ức chỉ có game, hamburger, KFC, chẳng bao giờ được thưởng thức cá rô hay cua đồng.
Hôm nay trời lại mưa, những kỷ niệm ngày xưa lại hiện về trong ký ức. Lúc này tôi ước muốn được trở lại những ngày ấy, được nằm đắp chăn run rẩy bên mẹ, được ăn lạc rang muối vừng, được nghe bố kể chuyện và được là một đứa trẻ hồn nhiên. Tự nhiên tôi lại khao khát trở về những ngày mưa của tuổi thơ...
Áo Trắng số 10 (ra ngày 1/6/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận