
Cựu võ sĩ taekwondo Panipak Wongpattanakit (hai lần giành HCV Olympic) cầm đuốc chính tại lễ khai mạc SEA Games 33 - Ảnh: NAM TRẦN
SEA Games 33 là lần thứ bảy Thái Lan đăng cai kỳ đại hội thể thao của khu vực, nhiều hơn bất kỳ nước nào. Nhưng năm nay còn ý nghĩa hơn với người Thái khi SEA Games quay trở lại từ nơi bắt đầu, khi Thái Lan là nước đầu tiên đăng cai SEAP Games 1959 - tiền thân của SEA Games ngày nay.
Thái Lan đã từng là tượng đài ở SEA Games. Nhưng giờ đây họ không còn giữ được sức mạnh của mình. Lần gần nhất Thái Lan dẫn đầu toàn đoàn đã là ở SEA Games 2015 tại Singapore, trong khi thể thao Việt Nam vươn lên dẫn đầu ở hai kỳ SEA Games liên tiếp 2022 và 2023.
Thái Lan cũng đã "trắng" danh hiệu trong ba kỳ SEA Games vừa qua ở bóng đá nam và bốn kỳ SEA Games ở bóng đá nữ. Còn Việt Nam đã giành 2 HCV bóng đá nam và giành trọn 4 HCV bóng đá nữ. Do đó lấy lại vị thế của mình ở SEA Games 33 trên sân nhà là mục tiêu và cũng là thách thức cho Thái Lan.
Nhưng SEA Games 33 với người Thái Lan còn mang ý nghĩa lớn khác, tiếp nối truyền thống và tưởng nhớ đến cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej - người đã giành HCV môn thuyền buồm tại SEAP Games 1967. Màn hình LED lớn ở sân Rajamangala tối 9-12 đã chiếu lại những hình ảnh mà cố quốc vương từng tranh tài.
Và 58 năm sau, người dân Thái Lan sẽ có dịp chứng kiến một thành viên Hoàng gia khác tranh tài ở SEA Games. Cụ thể, Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana (47 tuổi) dự kiến thi đấu nội dung thuyền buồm SSL47 tại Pattaya.
Tiếp nối truyền thống lẫn thành tích là điều mà thể thao Thái Lan hướng đến. Việc lựa chọn ba VĐV nổi tiếng Panipak Wongpattanakit, Somjit Jongjohor, Vareeraya Sukasem - đại diện cho ba thế hệ thể thao Thái Lan - tham gia rước đuốc và thắp sáng đài lửa ở lễ khai mạc SEA Games 33 cũng là sự gửi gắm cho mong muốn đó của nước chủ nhà.
Cựu võ sĩ taekwondo Panipak Wongpattanakit vừa giải nghệ sau Olympic Paris 2024 được coi là niềm tự hào lớn nhất của thể thao Thái Lan trong thập niên qua. Cô gái 28 tuổi này liên tiếp giành 2 HCV Olympic 2020 và 2024, nhiều lần đứng số 1 châu Á. Việc Thái Lan chọn Panipak làm người cầm đuốc chính tại sân Rajamangala cho thấy họ muốn giao phó niềm tin và khát khao chiến thắng cho các VĐV.
Võ sĩ quyền anh Somjit Jongjohor là người từng giành HCV Olympic Bắc Kinh 2008. Somjit chính là người mở đường cho quyền anh Thái Lan giành được những chiến thắng vang dội trên đấu trường thế giới.
Do đó sự có mặt của Somjit trong lễ rước đuốc gợi nhớ về thời kỳ hoàng kim của quyền anh Thái Lan. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của các thế hệ đi trước - những người đặt nền móng cho quyền anh ở Thái Lan.
Và cuối cùng, sự có mặt của VĐV trượt ván 14 tuổi Vareeraya Sukasem. Từng tranh tài ở Olympic Paris 2024, cô chính là đại diện cho một thế hệ hoàn toàn mới của thể thao Thái Lan. Việc Vareeraya được chọn tham gia rước đuốc không chỉ là lời khẳng định thể thao Thái Lan đang chuẩn bị cho một tương lai lâu dài mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa cho trẻ em, thanh thiếu niên trong khu vực.
Tình yêu nồng nàn trên đất Thái

Anh Phạm Thanh Tuân cùng hai con trai luôn đồng hành cùng đội tuyển - Ảnh: THANH ĐỊNH
Với kiều bào ở Thái Lan, mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở SEA Games 33 là một ngày hội thực sự, là dịp để tìm về nguồn cội. Hôm 8-12, bên ngoài sân vận động Chonburi, nơi tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bàn luận rôm rả tạo nên một góc Việt Nam thu nhỏ.
Anh Hiệp, một cổ động viên tất bật với hàng loạt câu hỏi: "Mọi người đến đủ chưa, có thiếu vé không, có chuẩn bị cổ vũ hết mình chưa?...". Anh Hiệp là người kết nối, hô hào mọi người cùng đến sân. Dù bận rộn mưu sinh nơi xứ người nhưng hễ đội tuyển sang là anh và các bạn gác lại công việc để di chuyển từ Bangkok xuống Chonburi "tiếp lửa" cho đội tuyển.
Nếu anh Hiệp đại diện cho sự sôi nổi, nhiệt huyết của cộng đồng thì câu chuyện của anh Phạm Thanh Tuân (39 tuổi) lại mang đến sự ấm áp và xúc động về tình cảm gia đình hướng về Tổ quốc. Trên chuyến xe hơn 70km từ Bangkok xuống Chonburi để cổ vũ tuyển nữ, đồng hành cùng anh Tuân là hai cậu con trai mang hai dòng máu Việt - Thái, xúng xính trong chiếc áo đấu in tên Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Xuân Son.
Anh Tuân, một người con Hà Nội lập nghiệp thành công với trang trại cá tại Bangkok, coi bóng đá là bài học tốt nhất để dạy các con tình yêu quê hương. "Các con sinh ra ở Thái nhưng dòng máu Việt vẫn chảy trong người. Tôi muốn các con đến sân, thấy cờ đỏ sao vàng, nghe tiếng hò reo "Việt Nam cố lên" để mà yêu, mà hiểu về gốc gác của mình", anh Tuân chia sẻ.
Nhìn cảnh anh Hiệp tất tả lo toan cho hội cổ động viên. Nhìn ba cha con anh Tuân cháy hết mình trên khán đài suốt 90 phút mới thấm thía rằng dù là sân khách nhưng không bao giờ các cầu thủ Việt phải đơn độc. Những kiều bào như anh Hiệp, anh Tuân chính là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất của họ.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận