![]() |
Hơn một năm nay, bà Trương Kim Tiết phải tạm trú dưới sàn nhà một hộ dân, cạnh chỗ vệ sinh và chuồng nuôi heo nằm bên đoạn kênh bị lấp dang dở gây tù đọng |
Thế nhưng trước mắt bao hộ dân bị giải tỏa để xây dựng KCN đang lâm vào cảnh khốn khổ, họ trở thành kẻ không đất, không nhà, không nghề nghiệp với tương lai mờ mịt...
Cạnh mấy con đường mới được san ủi để làm lối ra vào KCN là những đoạn kênh san lấp dang dở và những hố sâu tù đọng nước. Nhiều ngôi nhà cheo leo bên miệng hố, bị cát đùa lấp vào... Chúng tôi ra phía bờ sông, cả dải cồn hoa màu xanh tốt đã bị cát chôn vùi.
Chỉ một khoảnh chừng vài công đất ở sát bờ đê cuối ấp là xáng chưa kịp thổi tới, nhưng mấy họng xáng hôm nào đã lùa nước vào gây ngập úng khiến bao luống rau, rẫy hẹ chết rũ! Đó đây vài bóng nhỏ lúi húi xới đất, lên liếp, tranh thủ xuống giống lại. Bà con thở dài: “Không thể để đất trống mà chịu đói, đành phải làm để còn có cái ăn”.
"Sóng thần" bên bờ sông Hậu
![]() |
Cảnh cưỡng chế… |
Đó là bà Nguyễn Thị Kim Hà. Gia đình bà như bao hộ dân ở ấp Bình Hưng trước kia có nhà cửa khang trang, có đất trồng hoa màu mà bao đời nay sống đều nhờ đó, con cháu được ăn học cũng nhờ đó và khá giả cũng nhờ đó. Thế rồi, năm 2002, tỉnh đặt cái dự án KCN Bình Long rộng 41,7ha lên mảnh đất chuyên canh hoa màu trù phú này. Huyện cứ dựa vào quyết định phê duyệt của tỉnh mà “ban” quyết định giải tỏa, đền bù đất đai, nhà cửa, tài sản cho từng hộ và thông báo buộc ngưng xuống giống sản xuất.
![]() |
Từ nhà cửa khang trang, cuộc sống ổn định, nay bao hộ phải tá túc trong lều che tạm bợ, trên ghe ở ngoài sông Hậu |
Rồi bao chuyện đo đạc, kê biên nhà cửa, tài sản, đất đai mang tính cách áp đặt, chưa rõ ràng càng khiến người dân không đồng tình, bất bình đi đến khiếu nại kéo dài. Khổ hơn, trong khi chưa có nơi tái định cư để di dời, chính quyền vẫn ép buộc người dân tháo dỡ nhà cửa để thi công san lấp mặt bằng KCN. Bao đơn cầu cứu, khiếu nại rồi cũng bị đẩy về huyện và sau đó là... cưỡng chế. Gia đình bà Hà nằm trong những hộ bị địa phương cho lực lượng đến tháo dỡ nhà cửa, san lấp hoa màu. Họ trở thành kẻ mất đất, không nhà, trôi dạt...
Từ đây lên tận thị trấn Cái Dầu, hai bên con đường rợp bóng cây với nhà cửa sung túc ngày nào bây giờ cũng toàn cát là cát, cát tung bụi mù mịt. Những chòi lá, chòi nilông che tạm bợ nằm cạnh con kênh san lấp dang dở khiến nước bị tù đọng bốc mùi lợm giọng. Phía ngoài sông Hậu có tốp ghe neo đậu cạnh dãy lều lắp ráp tạm bợ nằm sát mé nước. Đấy là nơi trú ngụ của những hộ bị giải tỏa để nhường lại mặt bằng thi công KCN, nay không biết đi đâu, ở đâu. Trời chợt đổ mưa, gió từ sông thốc nghiêng ngả những túp lều xiêu vẹo, lụp xụp.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ánh Ngọc - phó Ban quản lý KCN tỉnh - cho biết có 663 hộ bị giải tỏa đất đai, nhà cửa để làm KCN. Để bố trí số hộ này, tỉnh cho xây dựng hai khu tái định cư: khu 1 có 323 nền, khu 2 có 177 nền. Dù đất bị giải tỏa nhiều hay ít, mỗi hộ chỉ được mua lại một nền diện tích 75m2. Mãi đến nay khu tái định cư 1 mới xong việc san lấp cát, trồng cột điện, chưa xây dựng đường giao thông, hệ thống cấp - thoát nước và chỉ mới vài chục hộ vào cất nhà; còn khu 2 vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong. Vậy mà từ năm 2003 địa phương đã thúc ép dân nhận tiền đền bù, giao mặt bằng để thi công. Tội nhất là những hộ có nhà cửa, tài sản trên phạm vi xây dựng khu tái định cư 1, họ bị giải tỏa sớm, phải tự lo liệu nơi chốn tá túc. |
Xáng thổi
Trong ký ức của hàng trăm hộ dân ấp Bình Hưng là một buổi huyện đưa lực lượng đến đốn chặt cây cối của bà Hà. Con trai bà, Lý Văn Lâm, xót của vừa ra tay cản liền bị còng tay giải về công an huyện giam chín ngày, bà Hà ngất lên ngất xuống phải đi cấp cứu. Sau đó, chồng bà, ông Lý Văn Liềm, cũng bị mời lên UBND huyện, tuổi già mắt mờ, tai nghe loáng thoáng thế nào đó ông ký vào biên bản đồng ý di dời nhà, trong khi nơi tái định cư chưa có.
Một sáng, giữa lúc vợ chồng bà đang đi làm chủ hôn đám cưới cho đứa cháu thì ở nhà chính quyền cho lực lượng đến cưỡng chế, nhà cửa tháo dỡ ra để đại trên cát, còn vật dụng, tài sản đều đem hết về ủy ban xã.
Quá phẫn chí chồng bà phát bệnh nặng, rồi mất. Đám tang diễn ra trong cảnh con cháu tứ tán, trôi dạt với phận ăn nhờ ở đậu và làm thuê kiếm sống qua ngày. Từ dạo ấy bà Hà trở nên lẩn thẩn như người tâm thần.
Một cách giải phóng mặt bằng được áp dụng là cho xáng thổi cát và nước lấp hoa màu, nhà cửa của dân. Để tạo áp lực buộc dân di dời, khi thổi cát bên thi công còn ngăn các ngả thoát nước khiến nước dâng ngập lênh láng như biển. Bà con kể mỗi lần như vậy huyện, xã đều cho lực lượng đến dàn hàng ngang nhằm ngăn chặn phản ứng của dân. Một bữa vợ chồng anh Huỳnh Văn Hận đi vắng, để ở nhà bốn đứa con nhỏ.
![]() |
Cả người chết cũng không được yên! Hài cốt hộ Nguyễn Văn Tranh để dưới sàn nhà |
Dải cồn bãi ở Bình Hưng là dạng đất khó kiếm, quanh năm chuyên canh hoa màu cho lợi nhuận từ 20 triệu đồng/công. Những năm 1990, với giá 8 lượng vàng/công chẳng ai bán. Vậy mà nay bao người trở thành kẻ không đất. Chỉ bãi cát tung bụi mù mịt, dân bảo: “Mỗi hộ được mua lại cái nền vài chục mét vuông, thử hỏi ở đó làm gì để sống!”.
KCN chưa biết bao giờ hoàn thành, chưa biết bao giờ mới lấp dầy diện tích. Chưa biết đơn vị nào vào đăng ký thuê mặt bằng mở cơ sở sản xuất nên tỉnh chưa hề tính đến việc tổ chức dạy nghề cho lao động địa phương. Hiện bao hộ bị giải tỏa đất đai, nhà cửa để xây dựng KCN đang trôi dạt kiếm sống, bao thanh niên đổ lên thành thị kiếm việc làm.
Trước đây, với miếng đất trồng hoa màu của mình anh Hận đủ nuôi bốn đứa con ăn học, học giỏi. Nay anh đi phụ hồ bữa có bữa không, tình cảnh đó cô con gái đang học lớp 10 bỏ học đi theo ghe buôn làm công mỗi tháng 200.000 đồng. Một số trẻ em nơi KCN tương lai này đã bỏ học, đang đi bán vé số...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận