06/03/2005 05:00 GMT+7

"Không thể tầm thường hóa lễ hội"

THU HÀ thực hiện
THU HÀ thực hiện

TTCN - Ra giêng, hầu như khắp tất cả địa phương từ Nam chí Bắc mà đặc biệt là vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ, các lễ hội mở ra liên miên. Dọc quốc lộ, cứ vài kilômet lại thấy có tiếng ồn ào với cờ phướn phấp phới vươn khỏi rặng tre. To thì là hội Gióng, hội Lim, hội Cổ Loa, hội phủ Giầy, hội đền Hùng...; nhỏ thì hội làng.

Bộ trưởng Bộ VH-TT Phạm Quang Nghị:

ldRkbn3e.jpgPhóng to
:Kiệu Ông, kiệu Bà xoay tròn lắc lư trong tiết mục rước thánh vân du ở lễ hội Chử Đồng Tử, làng Thở Khối trên tuyến đê tả ngạn sông Hồng từ 9 đến 11 tháng hai âm lịch
TTCN - Ra giêng, hầu như khắp tất cả địa phương từ Nam chí Bắc mà đặc biệt là vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ, các lễ hội mở ra liên miên. Dọc quốc lộ, cứ vài kilômet lại thấy có tiếng ồn ào với cờ phướn phấp phới vươn khỏi rặng tre. To thì là hội Gióng, hội Lim, hội Cổ Loa, hội phủ Giầy, hội đền Hùng...; nhỏ thì hội làng.

Có lễ hội thu hút đến hàng triệu khách hằng năm như hội chùa Hương. Và mỗi lễ hội là một xã hội thu nhỏ, có đủ chuyện thiêng liêng, thành kính, vui vẻ lẫn chuyện nhốn nháo bán mua, chen lấn, ăn uống, cờ bạc, trộm cắp... Làm thế nào để lễ hội thật sự là lễ hội, là một kỷ niệm đẹp đẽ và thiêng liêng trong lòng người hành hương, và là một sản phẩm du lịch đặc trưng VN để quảng bá cho du khách?

* Thưa bộ trưởng, việc các lễ hội được tổ chức ngày càng nhiều và người dân tham gia ngày càng đông có phải là xu thế tất yếu của một xã hội đang phát triển về kinh tế và hướng đến một đời sống tâm linh nhiều hơn? Thực trạng này - dưới góc độ của một nhà quản lý văn hóa - theo ông là đáng mừng hay đáng lo?

- Tình trạng người dân những năm gần đây tham gia lễ hội ngày càng đông phản ánh đời sống kinh tế rõ ràng khấm khá hơn trước. Như mọi người thường nói “phú quí sinh lễ nghĩa”. Có dư ăn, dư mặc đôi chút mới tham gia trẩy hội được. Từ bao đời lễ hội đã là nhu cầu tinh thần của nhân dân. Nhưng việc một số người đi lễ hội không phải chủ yếu là vui chơi, thưởng ngoạn hoặc tỏ lòng thành kính, biết ơn các bậc tiền nhân đã có công giúp dân, giúp nước mà chỉ nặng về khấn lễ, xin cho mình đủ thứ không xứng đáng được hưởng thì đó là thứ tiêu cực, là mê tín, không phù hợp với tinh thần của lễ hội trong sáng, lành mạnh. Dư luận cũng như báo chí đã phê phán nhiều, Bộ VH-TT cũng đã có văn bản về qui chế quản lý lễ hội, nhờ đó cũng đã ngăn chặn được khá nhiều biểu hiện tiêu cực.

* Thưa ông, nhiều người, trong đó có cả các nhà nghiên cứu văn hóa, còn cho rằng việc người dân tìm đến và tham gia nồng nhiệt các hoạt động lễ hội còn phản ánh một tình trạng “thái quá bất cập” trong quản lý - từ chỗ cấm đoán trong suốt một thời gian dài đến chỗ cho phép bung ra quá đáng mà không hề có một giai đoạn “chuẩn bị” về mặt tinh thần cho người dân?

m66ctBp3.jpgPhóng to
Đền Côn Sơn
- Đúng là cũng đã có một thời gian dài chúng ta không chú trọng đúng mức đến đời sống tâm linh của nhân dân, trong đó có nhu cầu tổ chức và tham gia lễ hội, thậm chí đến mức cấm đoán một số hoạt động mà cho là mê tín dị đoan. Thời kỳ sau đổi mới, việc cho phép mở lại các lễ hội từ chỗ thuần túy là khôi phục thuần phong mỹ tục đã bị lợi dụng và trở nên bùng phát quá đáng.

Nói chúng ta không chuẩn bị gì về mặt tinh thần cho người dân để họ có đủ hiểu biết tham gia lễ hội thì cũng không hoàn toàn đúng. Hằng ngày, nhất là vào mùa lễ hội, báo chí đã và đang tích cực tham gia cùng với các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý lễ hội nhằm tuyên truyền, giáo dục nhân dân. Tuy nhiên, tất cả biện pháp đó xem ra vẫn là chưa đủ mức để ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong lễ hội.

* Có tình trạng phổ biến là người đi lễ hội có rất ít khái niệm về nơi mình đang đến, về lễ hội mình đang tham gia, về danh nhân mà mình đang dự lễ tôn vinh tưởng nhớ, tất cả mọi người đều làm một động tác giống nhau là thắp hương, dâng lễ vật, khấn vái, cầu tài lộc và... bỏ tiền vào hòm công đức, bỏ càng nhiều thì cho rằng mình càng có lòng thành (!). Theo ông, tình trạng này có nên chấn chỉnh? Và nếu phải chấn chỉnh thì bằng cách nào để không bị xâm phạm vào tự do tín ngưỡng?

- Tôi nghĩ rằng những người đi lễ mà chỉ chú trọng đến việc sắm sửa mâm lễ cho thật lớn, bỏ tiền thật nhiều vào hòm công đức rồi cầu tiền tài và những thứ khác thỏa mãn ham muốn cá nhân thì họ chẳng hiểu gì về giáo lý, tín ngưỡng và cũng chẳng thành tâm. Họ đã tầm thường hóa thần thánh và đầy vụ lợi ngay trong sự hành lễ của mình. Những người này quên mất rằng Phật, thánh và các danh nhân mà họ đang cầu khấn lúc còn sống cũng như lúc hiển linh chưa bao giờ màng đến danh vọng, lợi lộc thì làm sao có thể phù hộ cho họ đắc tài đắc lộc được (!?).

Ông Đặng Huy Trứ, một vị quan thanh liêm từng viết 104 điều răn không được nhận hối lộ, đã nói về chuyện lễ bái như thế này: “Nếu mâm cao cỗ đầy mới là tỏ lòng thành kính với thần thánh thì những người bình thường chết từ lâu rồi”. Tôi tin rằng bên cạnh tác dụng tích cực của tuyên truyền, giáo dục, cuộc sống sẽ tự điều chỉnh. Một người đi lễ chỉ vì vụ lợi thì đến 3 - 4 năm liền đi chùa Hương hay Bà Chúa Kho vẫn không có tiền sẽ tự thấy chán mà không đi nữa.

Mặt khác, lễ hội là hoạt động thuộc lĩnh vực tinh thần, liên quan đến rất nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội, để chấn chỉnh những mặt tiêu cực phải tiến hành rất nhiều biện pháp, từ các qui định pháp luật, hành chính, buộc mọi người phải chấp hành (như cưỡng chế tháo dỡ chùa giả, tượng giả ở chùa Hương) đến tuyên truyền vận động. Tuyên truyền, vận động nên được coi là cách chủ yếu nhất, và điều đó không xâm phạm đến tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng.

* Một chuyện còn tồi tệ hơn là việc dùng xe công đi lễ trong giờ hành chính, cùng với nó là việc các quan chức thi nhau đi lễ. Hiện tượng này được ông nhìn nhận như thế nào từ cả hai góc độ: nhà văn hóa và nhà quản lý?

1H77zaah.jpgPhóng to
Ông Phạm Quang Nghị
- Tại phiên họp Chính phủ đầu năm, Thủ tướng rất hoan nghênh báo chí đã phê bình kịp thời hiện tượng cán bộ công chức bỏ việc, dùng xe công đi lễ hội. Tôi hoàn toàn đồng tình và hoan nghênh sự phê bình của báo chí. Cán bộ công chức cũng có thể tham gia lễ hội như mọi công dân, song ít nhất có hai điều phải tránh, đó là mê tín dị đoan và sử dụng phương tiện, tiền của cơ quan. Cán bộ công chức dự lễ hội vào ngày nghỉ, dùng tiền cá nhân ủng hộ việc tu bổ, tôn tạo, phát huy di tích thì không có gì phải phê phán.

* Lễ hội không đơn giản chỉ là một ngày vui hay một hoạt động đơn thuần mang tính văn hóa, trong các lễ hội hiện đại ở các nước khác, người ta thấy yếu tố thúc đẩy du lịch, kinh tế được đặt lên hàng đầu, mỗi lễ hội là một dịp để quảng bá sản phẩm đặc trưng bản địa. Còn ở VN, theo ông, chúng ta có thể định hướng như thế nào để tác động tích cực trong vấn đề này?

- Theo tôi biết, nhiều địa phương có các di tích, danh thắng cũng đã biết kết hợp văn hóa với du lịch - kinh tế. Như Huế, những năm gần đây địa phương thu được đến 30 tỉ đồng/năm từ du lịch- mới tính bán vé mà chưa tính đến doanh thu xã hội; thực tế lớn hơn nhiều lần. Nhưng còn khá nhiều địa phương khác với các lễ hôêi thu hút rất đông người như phủ Giầy, chùa Hương, Bà Chúa Kho... trừ một số rất ít lệ phí nộp địa phương, Nhà nước chưa quản lý được nguồn thu và thậm chí không biết chính xác được số tiền thu hằng năm là bao nhiêu. Bộ VHTT rất khuyến khích và yêu cầu tất cả địa phương cần phải kết hợp tốt hơn và phải coi đây là biện pháp quan trọng thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa. Tuy nhiên, để làm tốt việc này phải có sự phối hợp của nhiều ngành: du lịch, tài chính, và nhất là chính quyền các cấp phải vào cuộc...

* Nhiều người cho rằng “đấu thầu lễ hội” cũng là một biện pháp khả thi để hạn chế tình trạng bùng phát và lộn xộn của lễ hội hôm nay. Bộ VHTT đã bao giờ tính đến phương án này, thưa ông?

- Đấu thầu lễ hội sẽ làm biến dạng đặc trưng văn hóa của nó, làm biến dạng tính hướng thiện của con người khi hành lễ vì bản chất lễ hội là hoạt động tinh thần, mà đấu thầu thì lại là vấn đề tiền bạc, lời lỗ. Nhưng để quản lý lễ hội thì những hoạt động liên quan đến dịch vụ như bãi gửi xe, vệ sinh môi trường, kinh doanh ăn uống... có thể đấu thầu được. Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau về bản chất, không nên nhầm lẫn. Cần phải nghiêm cấm việc đấu thầu trọn gói lễ hội, khoán thu như một số nơi đang làm.

* Câu hỏi cuối cùng mang tính chất riêng tư: ông và gia đình có hay đi lễ không? Và lễ hội nào ông thật sự muốn tham dự trong năm?

- Tôi đi lễ hội thường là do nhu cầu công việc chứ không vì nhu cầu cá nhân nên không chọn lựa riêng cho mình lễ hội này hay lễ hội khác. Nhưng tôi thích những nơi có phong cảnh đẹp, yên tĩnh để có thể thư giãn và suy nghĩ.

Tôi rất tâm đắc những lời răn dạy của cha ông giản dị và dễ nhớ, dễ hiểu, có giá trị đạo đức và nhân văn cao, hoàn toàn phù hợp với đạo đức cách mạng như: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Thương người như thể thương thân”... Mỗi lần có dịp dự lễ hội, tôi luôn phải thực hiện vai trò của nhà quản lý, song đó cũng là dịp tôi có thể biểu hiện lòng thành kính, biết ơn các bậc tiền nhân đã có công với nước, với dân và nguyện cố gắng xứng đáng với các vị ấy.

Mẹ tôi năm nay 82 tuổi, trừ những khi yếu mệt, còn thì cụ vẫn đi lễ tại ngôi chùa gần nhà mình nhất vào ngày đầu tháng. Cụ đi lễ với tấm lòng thành, xin cho toàn gia đình được bình an mạnh khỏe, con cháu học hành tiến bộ. Bố tôi chỉ thờ cúng ông bà tại nhà, cụ không đi đền, chùa nhưng luôn dạy con cháu lam điều thiện.

THU HÀ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên