Phóng to |
Em không trách anh, hay nói đúng hơn em không có quyền trách anh! Không một dòng thư, không một tin nhắn, không một cú phone, không một lời hỏi han nào cả... Tại em muốn như thế mà! Nhưng sao em vẫn thấy buồn anh nhỉ?
Em sợ lắm mỗi khi nghĩ về quá khứ, ấy vậy mà sao những kỷ niệm cứ đua nhau ùa về tâm trí, nhiều khi thấy bồi hồi nhưng có lúc lại đau buốt con tim! Quá khứ có anh, có mối tình đầu trong vắt và rất đỗi dễ thương của chúng mình. Em muốn quên tất cả nhưng sao khó quá chừng! Ký túc xá những buổi chiều vắng tênh mang đến cho lòng người những cảm xúc thật da diết. Em buồn, bất lực, không dám chạm vào miền ký ức xa xăm, sợ nó lại vỡ òa...!
Anh đã đi qua đời em thật khẽ khàng nhưng cũng đủ để lại trong em nỗi nhớ, nỗi buồn và cả niềm tiếc thương nữa. Tạo hóa đã mang anh đến bên em, để rồi cô bé 18 tuổi ngu ngơ ngày ấy không do dự dành cho anh một tình yêu đầu tiên hết sức vô tư và đằm thắm. Em ngây thơ ngụp lặn trong niềm hạnh phúc có anh mà đâu biết trước được một ngày anh sẽ rời xa em mãi mãi. Mối tình đầu trong em vụn vỡ chỉ vì một lý do hoàn toàn không thuyết phục của anh rằng: "Anh không chịu đựng được khoảng cách. "Vậy thì thôi nhé! Tình yêu mà không có niềm tin thì mong manh quá, đúng không anh?
Một năm rồi không có anh ở bên là 365 ngày em phải gồng mình đối mặt với sự cô đơn và hờn tủi. Hơn một lần em cố gắng cao thượng nguyện cầu cho anh luôn hạnh phúc bên tình yêu mà anh đã chọn, nhưng sự ích kỷ của một người con gái chưa hết yêu anh vẫn cứ tự giày vò tim mình bằng những hờn ghen thật tầm thường và nhỏ nhen.
Em chếnh choáng trong nỗi nhớ. Em mất phương hướng trong nỗi đau. Em thật tâm cần một nơi bình yên để nghĩ về...! Liệu em có quá khờ dại khi cứ mãi sống với hoài niệm, với những điều chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, không anh?
Áo Trắng số 30 (ra ngày 15-8-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận