![]() |
Anh, em và người bạn của anh đã phải lội bộ suốt một buổi sáng, dọc các con hẻm ngoằn nghèo nơi thành phố. Tới khi kiếm được căn gác trọ nhỏ hẹp bên cầu Lê Văn Sĩ cũng là lúc mồi hôi ướt đẫm sau lưng và trên trán em. Anh biết đôi chân nhỏ bé của em cũng đã bắt đầu đau ê ẩm… Duy có ánh mắt vẫn nhìn anh - một người bạn mới, với cái nhìn đầy thiện cảm. Từ khi ấy, anh biết chúng mình bắt đầu yêu nhau, dù mới là lần đầu gặp mặt… Người ta gọi đó là tình yêu sét đánh, phải không em!
Tuy nhiên, sau buổi ấy anh và em không có dịp gặp lại nhau khá lâu. Những ngày không gặp nhau, anh cảm tưởng thời gian trôi đi một cách nặng nề. Thế rồi, điều kì diệu đã đến với anh vào một buổi chiều thứ sáu. Em đến phòng anh để tìm người bạn của em, cũng là bạn thân của anh, nhưng đó hoàn toàn không phải là lí do, mà người em muốn gặp chính là anh, anh tin như thế và em cũng đã thú nhận điều đó chỉ sau vài lời chào hỏi.
Người bạn của chúng ta hôm nay bận đi học thêm buổi chiều, chỉ mình anh ở phòng trọ. Đó là cơ hội để anh và em có thể tỏ bày hết nỗi lòng mình. Chuyện tình của chúng ta bắt đầu từ buổi chiều thứ 6 đáng nhớ ấy…
Vào năm học mới với bao bộn bề lo toan, nào tiền học phí, nào tiền phòng ốc… nhưng chính tình yêu của chúng mình đã tiếp cho anh và em động lực vươn lên trong học tập. Cuối năm đó anh và em, hai đứa cùng đạt điểm cao để nhận phần học bổng của nhà trường.
Mỗi buổi giải lao, chúng mình thường ra chiếc ghế đá trước sân trường ngồi bên nhau, bàn luận đủ thứ chuyện. Nhưng có một câu hỏi của em đã ám ảnh anh mãi: “anh có nghĩ tình yêu sinh viên của chúng mình sẽ dài lâu?" dù anh đã khẳng định tình yêu chúng ta sẽ luôn bền vững.
Vậy mà anh đã sai. Anh ra trường, một mình bươn chải nơi thành phố để kiếm việc. Một thằng đàn ông phải biết có chút danh vọng gì với đời, nhất là khi đã tốt nghiệp đại học, không thể trở về quê công tác ở xã với đôi ba đồng lương nhỏ lẻ. Cái lí lẽ dường như vô lí, bất chấp ấy đã có đủ sức nặng để em hờn giận bỏ anh đi. Em về quê, chấp nhận làm chân thư văn của xã vùng sâu vùng xa theo tiếng gọi mời của quê hương.
Điều gì đến cũng đến, em quen và sau đó không lâu kết hôn với một đồng nghiệp. Hai người có chung một lí tưởng - điều mà anh vẫn thường nói là không quan trọng lắm. Đến giờ, khi vẫn phải cô đơn một bóng đi về, đối diện với nhiều trống vắng, anh mới càng thấm thía thế nào là tình yêu. Nếu anh có tất cả mà không thể đồng chí hướng với người anh yêu thì cũng là vô nghĩa...
Bạn hãy gửi về Tuổi Trẻ Online câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và tối đa không dài quá 800 chữ). Bài viết tham gia xin gửi về email online@tuoitre.com.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể. TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận