21/11/2008 16:09 GMT+7

Khi nhà giáo nói chuyện dạy học

Theo THƯỢNG TÙNG Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần 
Theo THƯỢNG TÙNG Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần 

Thầy Trương Quang Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) nhận xét: học trò ngày nay có điều kiện học tập tốt hơn so với thế hệ đi trước. Ước mơ du học cũng không còn quá xa như thời của các thầy. Chỉ tiếc là không phải tất cả các em đều tận dụng được cơ hội để vươn lên trong học tập. Đó là sự lãng phí rất lớn đối với các em và cả với xã hội.

LTS: Tháng 11 có một ngày đặc biệt: Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đó cũng chính là lý do khiến Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần quay lại với đề tài nhà giáo trong cuộc tọa đàm tháng 11. Tuy nhiên, khác với những lần trước, đây là lần đầu tiên chuyện dạy học được bàn đến bởi chính những người đang đứng trên bục giảng.

Bảy khách mời gồm hai giảng viên đại học, một giảng viên hệ cao đẳng, ba giáo viên trung học và một giáo viên tiểu học. Nhờ sự đa dạng đó mà “chuyện dạy học” được nhìn nhận một cách khá toàn diện và sâu sắc.

Gejac7HZ.jpgPhóng to

Đối tượng của nhà giáo là học trò. Đã đứng trên bục giảng, không ai là không mong muốn học trò của mình học hành giỏi giang, thành đạt. Thầy Dương Văn Minh - giáo viên Trường tiểu học Lê Văn Sỹ (quận 3) - nói:

- Tôi là một giáo viên tiểu học, bậc thấp nhất trong hệ thống giảng dạy. Công việc của chúng tôi cũng giống như ươm những hạt giống, chuẩn bị “đầu vào” cho các bậc đào tạo cao hơn. Hạt giống càng khỏe, càng tốt. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của chúng tôi. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, không phải tất cả những hạt giống chúng tôi cung cấp đều đạt tiêu chuẩn.

Tôi không biết các anh chị đang làm việc ở bậc trung học thì như thế nào nhưng ở bậc tiểu học, có một thực tế là rất khó cho lưu ban những học sinh học lực yếu. Kết thúc niên học 2007, trường tôi có một học sinh thi rớt môn Toán. Thế nhưng, thay vì cho em đó ở lại lớp theo quy chế, giáo viên chủ nhiệm phải tập trung ôn luyện cho em đó suốt kỳ nghỉ hè. Thi lại lần một rớt thì ôn tiếp, thi tiếp lần hai, lần ba… chừng nào đủ điểm đậu thì… thôi.

Làm như vậy, theo tôi, không chỉ vô trách nhiệm với nghề nghiệp của mình, mà vô hình trung còn tạo ra gánh nặng, dồn lên vai các đồng nghiệp ở bậc đào tạo cao hơn. Điều đáng buồn là trường hợp trên không phải cá biệt. Tôi nghĩ rằng không có nhiều trường ở thành phố dám mạnh tay cho lưu ban những học sinh thi rớt. Đó là do nhà trường chịu sức ép rất lớn về thành tích. Thêm nữa, học sinh lên lớp 100% là một trong những tiêu chuẩn để giáo viên chủ nhiệm được xếp hạng lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua…

Đương nhiên, tương ứng với những danh hiệu đó là những khoản tiền thưởng cuối năm. Thực trạng này đã tồn tại khá lâu, âm ỉ như một thứ luật bất thành văn, khiến nhiều giáo viên tiểu học rất bức xúc.

Xqz9oeIW.jpgPhóng to IzcxxTZo.jpg
Thầy Dương Văn Minh - giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Sỹ (Q.3): Cuộc sống gia đình có ổn định thì nhà giáo mới yên tâm tập trung vào công tác chuyên môn

Thầy Lâm Văn Triệu - Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: Nên xem dạy học là một nghề bình thường như tất cả những nghề lương thiện khác

Thái độ thẳng thắn của thầy Minh nhận được sự chia sẻ của các khách mời. Có thể hiểu được tại sao ngày càng nhiều những lời than phiền về sản phẩm của giáo dục đại học. Sàng lọc nghiêm túc từ dưới lên trên cũng là một hình thức góp phần hạn chế phế phẩm.

Mặc dù đi lại khá khó khăn do chứng bệnh gai cột sống, lại đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật trong hai ngày tới, nhưng thầy Lâm Văn Triệu - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - vẫn nhiệt tình đến tham gia cuộc tọa đàm cùng Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần. Cùng chung mối quan tâm đối với học trò như người đồng nghiệp, nhưng thầy Triệu lại nhìn nhận ở khía cạnh học sinh vẫn đang bị nhồi nhét kiến thức:

- Chủ trương giảm tải sẽ khó thể thực hiện được khi mà chương trình giảng dạy vẫn còn quá nặng. Các vị chịu trách nhiệm biên soạn chương trình giảng dạy giải thích rằng sách giáo khoa sử dụng cho mươi, mười lăm năm. Giáo án nặng hay nhẹ là do trong quá trình truyền đạt, người dạy không biết cách lược bớt nội dung. Nói như vậy có khác gì đánh đố giáo viên!

Nếu không chạy hết chương trình, đến khi ra đề thi trúng phần học trò không được dạy thì đó là lỗi của thầy cô. Chương trình phân ban mới đang triển khai cũng đã bộc lộ những lúng túng. Phân ban để làm gì khi cấu trúc đề thi không có sự khác biệt so với thí sinh đại trà?

Người có liên quan đến chương trình phân ban là cô Phùng Thị Nguyệt Thu - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6). Nơi cô Thu công tác là một trong bốn trường trung học của TP.HCM được Bộ GD-ĐT lựa chọn để triển khai thí điểm chương trình phân ban mới trên cả nước. Tuy nhiên, những thông tin cô Thu đưa ra cũng khá sơ sài.

Càng đi sâu vào thực trạng của ngành giáo dục, càng thấy có nhiều bất cập, nên nếu “sa đà” vào vấn đề này thì với thời lượng hai giờ đồng hồ dành cho buổi tọa đàm chắc chắn chưa thể nói được nhiều.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Như Phương - giảng viên Khoa Văn học và Ngôn ngữ thuộc Trường ĐHKHXH&NV - tạm kết thúc: “Mặc dù còn rất nhiều bất cập nhưng tôi không tin rằng ngành giáo dục đã hết thuốc chữa. Đã có biết bao nhiêu lời góp ý chân thành từ những người có tâm huyết đối với ngành giáo dục. Chúng ta có thể tổng hợp lại, phân loại những giải pháp khả thi theo mức độ ngắn, trung và dài hạn, đồng thời quyết định người thực hiện. Không phải chúng ta thiếu giải pháp. Vấn đề là người đề xuất giải pháp đúng không phải là người thực hiện”.

UI2nlqBA.jpgPhóng to t8DfwwVj.jpg
Cô Phùng Thị Nguyệt Thu - Phó Hiệu trưởng trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6): Đã bước chân vào nghề giáo cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận một cuộc sống thanh đạm

PGSTS Huỳnh Như Phương - giảng viên trường Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM: Cuộc sống của nhà giáo gắn liền với bục giảng, nơi hàng ngày diễn ra cuộc phấn đấu âm thầm cho sự truyền đạt tri thức và lẽ sống

Ý kiến của thầy Phương đã đưa các khách mời quay lại với chủ đề của buổi tọa đàm, đó là “nhà giáo nói về nghề dạy học”.

Có một sự kiện xảy ra cách nay chưa lâu, thu hút khá nhiều sự chú ý của dư luận. Ban giám hiệu của một trường trung học đã rất tức giận khi phát hiện ra một học sinh trong trường viết trên blog (nhật ký điện tử) cá nhân rằng dạy học cũng là một nghề bình thường như bao nghề khác. Khi bị buộc phải làm kiểm điểm, em này vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Dẫn xong câu chuyện này, thầy Lâm Văn Triệu mới thể hiện quan điểm:

- Tôi nghĩ chúng ta nên xem dạy học là một nghề bình thường như tất cả những nghề lương thiện khác. Nghề giáo đang được xã hội tôn vinh một cách thái quá. Chính vì vậy chỉ cần nhà giáo làm những việc mang lại lợi ích cho bản thân mình, dù rất chính đáng như chuyện dạy thêm, họ lập tức phải hứng chịu búa rìu dư luận, mặc dù ai cũng biết lương giáo viên hiện nay thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của xã hội.

Hai năm trước là thời điểm việc dạy thêm bị chỉ trích rất dữ dội. Thậm chí ở một số địa phương, những đồng nghiệp của chúng ta còn bị người ta theo dõi, quay phim đưa lên truyền hình. Xem hình ảnh những thầy giáo, cô giáo phải lén lút dạy thêm như vậy, tôi rất đau lòng. Nhà giáo được đào tạo để ra hành nghề, nhưng khi hành nghề thì lại bị xem như làm chuyện phạm pháp.

Chịu sức ép rất lớn từ dư luận nhưng Hiệu trưởng Trường Lê Hồng Phong lúc đó là thầy Đặng Thanh Châu vẫn mạnh dạn khuyến khích tập thể giáo viên trong trường dạy thêm, miễn là bảo đảm được chất lượng giảng dạy ở trường. Cực nhất là những thầy cô phụ trách những môn học sinh không có nhu cầu học thêm như giáo dục công dân, thể dục…, rời bục giảng là chạy đôn chạy đáo bỏ mối, bán trái cây… để có thêm thu nhập.

Tỏ ra đồng tình với cách đặt vấn đề khá thẳng thắn của đồng nghiệp, thầy Dương Văn Minh nói:

- Đúng như anh Triệu nói, việc “thần thánh hóa” nghề dạy học vô hình trung trở thành một áp lực nặng nề đối với người thầy. Năm 1981, tôi bắt đầu đi dạy. Đồng lương giáo viên mới ra trường quá ít ỏi, nên sau giờ lên lớp, tôi phải sắm bộ đồ nghề, ra vỉa hè sửa xe. Tôi cũng làm việc cật lực như ai, không vi phạm pháp luật, đạo lý nhưng vẫn có những lời ra tiếng vô. Như vậy liệu đã công bằng?

Tôi cũng là con người bình thường, cũng muốn được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn. Người ta quên rằng ngoài việc hoàn thành trách nhiệm của một người thầy đứng trên bục giảng, tôi còn có bổn phận đối với gia đình mình. Cuộc sống gia đình có ổn định thì nhà giáo mới yên tâm tập trung vào công tác chuyên môn.

Ngược dòng thời gian, trước năm 1975, trường sư phạm là một trong những niềm mơ ước của giới học sinh sinh viên miền Nam. Bởi lẽ ngoài sự trọng vọng của xã hội, đồng lương nghề giáo ở mức cao giúp người thầy có được cuộc sống khá đủ đầy. Việc đòi hỏi nhà giáo hôm nay phải duy trì một nếp sống thanh bần là vô cùng bất hợp lý, nhất là trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển. Mặt khác, nâng cao tri thức là một nhu cầu có thực của xã hội. Có cầu thì ắt có cung và nếu thầy dạy dở thì dù có muốn dạy thêm cũng không có học trò.

4RRIm7V7.jpgPhóng to

Cô Nguyễn Thị Phương Nga - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 3: Sinh viên ngành giáo dục mầm non rất tâm huyết với nghề. Nhiều gia đình có hai thế hệ theo đuổi nghề nuôi dạy trẻ.

Chăm chú lắng nghe các đồng nghiệp trao đổi, đến lúc này, cô Phạm Thị Phương Nga - Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương 3 TP.HCM mới góp phần, mở đầu bằng một dẫn chứng:

- Cách nay ít lâu, tôi có được nghe chuyện một thầy giáo ở Đắk Lắk công khai thu nhập hàng tháng lên đến bảy, tám chục triệu đồng nhờ dạy thêm. Thầy dạy rất giỏi. Tiếng lành đồn xa, học trò cứ ùn ùn tìm đến lớp của thầy ghi danh.

Đối với những trường hợp có hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, thầy không chỉ miễn toàn bộ học phí mà còn tài trợ để các em có thể tiếp tục con đường học vấn. Nhiều học trò của thầy đã thành tài. Ngày 20-11 hàng năm, hoa học trò mang đến tặng thầy bày tràn ra cả sân trường.

Trên cương vị quản lý, càng ngày tôi càng cảm thấy dạy học đúng là một cái nghề, nhất là khi nhà trường được trao quyền tự chủ tài chính, tự cân đối thu chi. Trường tôi đào tạo giáo viên mầm non, 100% sinh viên tốt nghiệp đều tìm được việc làm. Một số em sau khi đi làm một thời gian, tích lũy kinh nghiệm thì tách ra mở trường tư. Cũng giống như chúng tôi, ngoài việc đảm bảo chất lượng đào tạo theo lương tâm của nhà giáo, các em còn phải tính toán rất thận trọng để duy trì hoạt động của trường.

Thực tế cho thấy ngành giáo dục cũng đã bắt đầu thay đổi tư duy, đề ra khẩu hiệu đào tạo theo nhu cầu xã hội, xem sinh viên như khách hàng. Tính từ năm 2007 cho đến nay đã có hai hội thảo toàn quốc về vấn đề này. Phải chăng dạy học trở thành một nghề là lẽ tất yếu? Thầy Trương Quang Dũng - Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thượng Hiền nói:

- Trong suốt hàng ngàn năm lịch sử của xã hội phong kiến, người thầy có vị trí rất cao, xếp trên cả cha mẹ - theo quan niệm Quân Sư Phụ. Lời thầy được xem như khuôn vàng thước ngọc. Nhưng cũng chính vì thế mà người thầy không được phép nói sai. Hơn nữa, cách hành xử của người thầy với hàng xóm láng giềng, người trên kẻ dưới… trong cuộc sống hàng ngày cũng bị “soi” rất kỹ.

Hình ảnh người thầy nhất thiết phải là một tấm gương sáng, không có khiếm khuyết. Đòi hỏi những chuẩn mực như vậy ở người thầy trong xã hội hiện đại là rất khó. Mặc dù vai trò của người thầy đã thay đổi nhưng xã hội vẫn đòi hỏi sự mẫu mực ở thầy cô giáo. Người thầy cũng như chiếc máy cái, tạo ra những chiếc máy con là học trò. Vì vậy nên mọi hành vi của người thầy sẽ tác động rất mạnh vào suy nghĩ của học trò. Chưa nói đâu xa, chỉ cần thầy giáo ăn mặc chưa gọn gàng, tác phong “lùi xùi”, nói năng không “ngon lành”… là các em nghĩ khác liền.

Sau một hồi yên lặng khá lâu, thầy Huỳnh Như Phương mới quay trở lại với buổi tọa đàm. Không vội vàng đi vào chính đề, thầy Phương kể rằng những năm trước, cứ gần đến ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy lại viết những bài báo để bênh vực nghề dạy học. Nhưng “viết hoài mà không có ép phê” nên năm nay thầy quyết định ngưng. Hướng ánh mắt về phía thầy Lâm Văn Triệu, thầy Phương nói:

- Cách đặt vấn đề của anh Triệu, theo cách hiểu của tôi, thì không phải nhà giáo không muốn được tôn vinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, mong muốn của những người dạy học là được đối xử bình thường như các nghề khác. Bình thường ở đây là được phép hành nghề và sống đàng hoàng bằng nghề. Tôi nghĩ rằng phần lớn nhà giáo đều không muốn đi dạy thêm.

Kể từ năm 1992, tôi thường xuyên phải đi làm thêm vào các buổi tối trong tuần. Nếu không phải làm việc này, hẳn rằng tôi sẽ rất sung sướng. Nghĩ cho cùng thì ngày 20-11 hàng năm cần cho xã hội, hơn là cho nhà giáo. Bởi lẽ cuộc sống của nhà giáo gắn liền với bục giảng, nơi hàng ngày diễn ra cuộc phấn đấu âm thầm cho sự truyền đạt tri thức và lẽ sống.

Nghề dạy học hiện nay có nhiều mâu thuẫn, trong ngành và trong bản thân mỗi nhà giáo. Cái khó hiện nay của nhà giáo, nhất là những người giảng dạy các môn khoa học xã hội, là giải quyết mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tiễn. Những điều mình nói nhiều khi rất lý tưởng, nhưng đôi khi không còn phù hợp với thực tế. Ngay trong phạm vi gia đình, cùng một vấn đề nhưng cách tiếp cận vấn đề giữa cha mẹ và con cái nhiều khi đã có những sự khác biệt, không áp đặt được. Các em nhìn khác là vì các em không mang gánh nặng quá khứ như mình. Vai trò của nhà giáo là tạo ra một sợi dây truyền thông nối kết các thế hệ.

VZXfxNSN.jpgPhóng to UOX4hinW.jpg

GSTS Lê Ngọc Trà - giảng viên trường Đại học Sư phạm TP.HCM: Đáng ra nhà giáo cũng phải được hưởng một phần phúc lợi xã hội

Thầy Trương Quang Dũng - Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q. Tân Bình): Nhà giáo phải tự trang bị, tự nâng cấp trình độ của mình nếu không muốn bị đào thải.

Ngồi cạnh thầy Phương là Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Trà, giảng viên trường đại học Sư phạm TP.HCM - vị khách mời duy nhất vẫn chưa lên tiếng. Tập trung theo dõi các khách mời trao đổi, thỉnh thoảng thầy lại gạch đầu dòng vào trang giấy để sẵn trên bàn. Lúc này, khi buổi tọa đàm đã đi được phân nửa thời gian, trang giấy đã gần kín chữ, thầy Trà mới mở lời:

- Xem dạy học như một nghề, theo tôi, là cách đặt vấn đề đúng đắn. Từ xa xưa, ba ông thầy được xã hội trọng vọng là thầy tu, thầy thuốc và thầy giáo. Cùng với sự phát triển của xã hội, vai trò của ba đối tượng này đã thay đổi, đặc biệt là thầy thuốc và thầy giáo. Ngày xưa, thông thường cả làng mới có một thầy giáo, học trò cũng rất ít. Còn bây giờ, cũng cộng đồng dân cư đó nhưng số lượng cả thầy lẫn trò đã tăng lên nhiều lần.

Với con số hàng ngàn, hàng vạn nhà giáo như hiện nay nên chắc chắn sẽ có sự chênh lệch về trình độ giữa từng người. Người xưa nói tôn sư trọng đạo vì đạo hồi đó là chân lý bất biến, tuyệt đối đúng, nên những lời thầy nói đều là chân lý. Còn bây giờ, thầy đồng thời là người truyền đạt kiến thức và học trò phải tự tìm lấy cái đúng.

Đã tư duy như vậy, tại sao nhà trường không thay đổi, chuyển từ truyền giảng thành trao đổi giữa người học và người dạy? Phương pháp dạy này bắt nguồn từ sự thay đổi rất lớn trong tư tưởng xã hội. Có một thời chúng ta gọi nhà giáo là “kỹ sư tâm hồn”. Như vậy là không đúng. Stalin từng nói rằng: “Nhà văn (cách mạng) là kỹ sư tâm hồn”. Không hiểu tại sao khi du nhập vào Việt Nam, người ta lại thay đổi chủ ngữ từ nhà văn sang nhà giáo. Vì vậy mà người ta lầm lẫn giữa thiên chức và nghề.

Tôi cho rằng tính chất của người thầy giáo đã chuyển từ thiên chức sang nghề. Để thực hiện thiên chức (bên cạnh trách nhiệm với nghề), nhà giáo cần được sự tiếp sức từ xã hội. Tuy nhiên, xã hội chỉ hỗ trợ nhà giáo về mặt tinh thần, thậm chí hơi thái quá như nhận xét của anh Triệu. Người ta quên rằng nhà giáo cần có sự hỗ trợ nhiều mặt, trong đó có phương diện đời sống. Hãy làm sao để nhà giáo vừa hành nghề, vừa đảm bảo thiên chức!

Giáo dục là một loại phúc lợi xã hội. Kinh phí dành cho công tác phổ cập giáo dục được trích ra từ tiền thuế của nhân dân đóng góp vào ngân sách. Người được hưởng phúc lợi xã hội này là học trò. Tuy nhiên, nhà giáo, những người thực hiện phúc lợi xã hội thì lại đang được hành xử như một sự “chiếu cố”. Chuyện này không đúng. Đáng ra nhà giáo cũng phải được hưởng một phần phúc lợi xã hội. Tư duy giáo dục như hiện nay, theo tôi, là không đầy đủ.

Có thực mới vực được đạo. Đồng lương eo hẹp là một trong những lý do dẫn đến việc chảy máu chất xám từ các cơ sở đào tạo công lập. Tỏ ra lo lắng trước thực trạng này, cô Phùng Thị Nguyệt Thu nói:

- Nhiều sinh viên ngành sư phạm bây giờ rất thực tế. Sau khi tốt nghiệp, các em tìm cách thu hồi chi phí bỏ ra trong những năm đèn sách. Thay vì đi dạy, các em xoay sang “đầu quân” cho những công ty nước ngoài và các trường ngoài công lập. Vậy nên những người còn trụ lại trên bục giảng cần sự tiếp lửa rất lớn từ bên ngoài. Một trong những vấn đề bức xúc nhất của các giáo viên hiện nay là thiếu thốn phương tiện và điều kiện dạy học. Hệ quả là học trò chịu thiệt thòi.

Trường Mạc Đĩnh Chi nằm trên địa bàn một quận vùng ven, nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những em ở tỉnh xa theo cha mẹ vào thành phố mưu sinh. Ở thành phố cũng có những học sinh thuộc diện được miễn giảm học phí, nhưng vì cha mẹ của các em đi làm ăn xa, địa phương lại không xác nhận nên các em cũng không thể hoàn tất thủ tục để được miễn giảm học phí.

Đối với những trường hợp như vậy, nếu nhà trường làm bài toán kinh tế thì chắc chắn các em buộc phải nghỉ học. Khó khăn chất chồng nhưng vẫn có những nhà giáo âm thầm san sẻ phần thu nhập vốn dĩ đã rất khiêm tốn của mình để các em có thể tiếp theo đuổi con đường học vấn. Nói gì thì nói, đã bước chân vào nghề giáo cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận một cuộc sống thanh đạm.

Ý kiến của cô Thu khiến mọi người lao xao. Thầy Lâm Văn Triệu nói rằng việc chấp nhận một cuộc sống thanh đạm khi vô nghề dạy học là chuyện của thế hệ đi trước - những người đã quen với sự thiệt thòi. Còn thế hệ đi sau thì khác. Nước chảy chỗ trũng, theo thầy Triệu, không nên trách các đồng nghiệp trẻ. Môi trường làm việc tốt, có cơ hội phát triển, thu nhập cao…, nhất là hết giờ dạy ở trường không phải bươn chải làm thêm thì sớm hay muộn các bạn cũng sẽ ra đi.

Thầy Triệu cho biết dù được chọn để bồi dưỡng trở thành đội ngũ kế cận nhưng một số đồng nghiệp trẻ của trường Lê Hồng Phong cũng đã ra đi sau khi nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ một số trường quốc tế.

“Việc chảy máu chất xám, theo tôi, cũng là một khía cạnh tích cực của xã hội hóa giáo dục” - thầy Huỳnh Như Phương nhận xét - “Thời gian tới, nhiều trường quốc tế mở ra, những trường công lập sẽ còn gặp khó khăn hơn nữa. Đã đến lúc hệ thống trường công phải làm quen với áp lực cạnh tranh chất xám.

Cùng chung quan điểm của người đồng nghiệp nữ, cô Nguyễn Thị Phương Nga nói:

- Theo cách hiểu của tôi, ý chị Thu là những ai chịu đựng được sự vất vả thì ở lại với nghề giáo. Quyết định “ở lại” trường có nghĩa là chấp nhận cống hiến. Không biết ở các nơi khác thì như thế nào nhưng sinh viên trường tôi rất tâm huyết với nghề. Sinh viên ở khoa giáo dục đặc biệt còn vất vả nhiều nữa. Nhiều gia đình hai thế hệ là giáo viên mầm non, từ người mẹ cho đến ba cô con gái đều theo đuổi nghề nuôi dạy trẻ.

Mặc dù nghề này rất cực, làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, thu nhập lại không cao. Có những em sau khi tốt nghiệp, đi làm được một thời gian rồi quay trở lại trường, học tiếp ngành sư phạm âm nhạc để nuôi dạy trẻ tốt hơn. Tôi vẫn luôn tự hào rằng dạy học là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề. Bởi lẽ, sản phẩm của nhà giáo là con người.

Tỏ ý tán thành, thầy Trương Quang Dũng nói:

- Yêu cầu của xã hội đối với nhà giáo ngày càng cao. Để trụ lại trên bục giảng, người giáo viên không thể bằng lòng với khối lượng kiến thức thu lượm được từ giảng đường đại học. Nhà giáo phải tự trang bị, tự nâng cấp trình độ của mình nếu không muốn bị đào thải. Ở trường tôi có một cô giáo dạy môn Sử rất hay, được nhiều học sinh ngưỡng mộ. Cô ấy rất chịu khó sưu tầm tài liệu, tìm tòi những phương thức để học trò cảm thấy hứng thú khi tiếp cận bài giảng.

Sử là một môn học rất khó dạy thêm nhưng cô ấy cực kỳ “đắt sô”, nhiều trường dân lập đến mời về dạy. Về phía nhà trường cũng hết sức tạo điều kiện, xếp thời khóa biểu phù hợp với lịch dạy thêm của cô ấy. Tôi nghĩ rằng việc người đồng nghiệp chuẩn bị bài giảng công phu như vậy trước hết là vì đam mê nghề nghiệp, là trách nhiệm đối với học trò, chứ không hề nghĩ đến chuyện dạy thêm. Để theo được nghề giáo, cần có sự đam mê.

Ý kiến của thầy Dũng có lẽ cũng chính là tâm sự của các đồng nghiệp. Dù thu nhập còn chưa tương xứng với tấm lòng và công sức của những người thầy cũng như sự tôn trọng của xã hội, những người thầy đã và đang theo nghiệp dạy học vẫn luôn nuôi giữ niềm đam mê của mình...

Theo THƯỢNG TÙNG Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên