28/01/2007 04:07 GMT+7

Khi giao hưởng sánh duyên cùng cải lương

 CÁT VŨ
 CÁT VŨ

TT - Vở cải lương “bạc tỉ” Kim Vân Kiều, dự định diễn ra trong hai đêm mồng 6 và 7 tết (22 và 23-2-2007) tại nhà thi đấu Quân khu 7, hứa hẹn nhiều điều chưa từng có.

sN8j7RA4.jpgPhóng to
Nhạc trưởng Trần Vương Thạch

Một trong số “chưa từng...” đó là cùng lúc hiện diện cả hai dàn nhạc: dàn nhạc dân tộc và dàn nhạc giao hưởng thính phòng, cộng với một dàn hợp xướng trên 50 người.

Chuyện những sáo, bầu, kìm, gõ... í e cho kịch hát dân tộc là bình thường nhưng những violin, viola, flute, oboe, trumpet, trombone... mà hòa tấu nâng bước cho cải lương thì đúng là chuyện mới xảy ra lần đầu.

Tay kéo vĩ cầm mà lòng mơ tới... “xự xang xê cống”

Nhạc sĩ Trần Vương Thạch tốt nghiệp hạng giỏi đại học môn violin Nhạc viện TP.HCM năm 1984. Anh được giữ lại trường làm giảng viên, cùng lúc theo học môn chỉ huy dàn nhạc. Đêm đêm ôm cây vĩ cầm đi kiếm cơm, nhưng khi ngồi viết tổng phổ cho bài tập chỉ huy, Trần Vương Thạch bỗng nảy... “lòng tham”.

Anh không muốn dừng lại ở những bản giao hưởng nhạc phương Tây mà còn khát khao quay về với nghệ thuật âm nhạc dân tộc, vì “khi học chỉ huy mới thấy rõ hơn giá trị của nó”. Vậy là anh bắt đầu nghiên cứu. Ngay cả những năm theo học ngành chỉ huy dàn nhạc tại Nhạc viện Hoàng gia Bỉ, Trần Vương Thạch cũng đã dành nhiều công sức đến các thư viện thu thập tư liệu ở châu Âu viết về âm nhạc VN, trong đó có những cuốn sách của GSTS Trần Văn Khê và nhiều nhà nghiên cứu khác mà trong nước không có.

Tốt nghiệp về nước mang theo “cây đũa” chỉ huy giao hưởng xuất sắc của Nhạc viện Hoàng gia Bỉ, làm việc với vai trò nhạc trưởng, Trần Vương Thạch vẫn âm thầm “đi lại” với nhạc dân tộc. Một ngày trước chuyến đi về miền Tây sưu tầm dân ca như thường lệ, vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang bỗng bất ngờ thấy ông nhạc trưởng trẻ đến thăm.

cDHQntKN.jpgPhóng to
ns Thanh Thanh Tâm (trái) và NS Thoại Miêu (phải) đang tập dượt một cảnh trong Kim Vân Kiều tại rạp Trần Hưng Đạo (sáng 26-1-2007) - Ảnh: NHƯ HÙNG
Biết ý định của anh muốn được tháp tùng đoàn sưu tầm đi điền dã, nhà thơ Lê Giang nhướng mắt hỏi: “Làm giao hưởng sao lại quan tâm tới nhạc dân tộc?”. Nhưng rồi gương mặt chị bỗng dịu xuống khi nghe anh tâm sự, rằng điều anh tâm huyết là đem cái học được từ âm nhạc phương Tây phụng sự âm nhạc nước nhà. Con đường riêng ấy anh tự vạch ra cho mình và dẫu có khó khăn cũng quyết đi tới cùng.

Nghe vậy, hai nhà sưu tầm dân ca liền vui vẻ gật đầu, đồng ý kết nạp anh làm thành viên mới. Từ đó, có chuyến đi nào đoàn sưu tầm cũng “ới” Trần Vương Thạch. Anh nói mình đã học được nhiều, đã cảm nhận được cái sâu sắc của dân ca khi nghe những ông cha, bà má miệt quê hát ở trên xuồng, ở bên bờ ruộng. Anh cười: “Người ta cứ nghĩ âm nhạc phương Tây và phương Đông chỏi nhau. Thật sự thì đâu có gì mâu thuẫn. Thấm nhuần bảy nốt “đồ rê mi fa...” của phương Tây để hiểu hơn giá trị ngũ cung “hò xự xang xê cống” của phương... ta là việc vô cùng cần thiết”.

Nhạc thính phòng giữa sân khấu cải lương

Khi làm vở cải lương Rồng phượng (tác giả Lê Duy Hạnh, Nhà hát Trần Hữu Trang, HCV Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 2005), đạo diễn Trần Ngọc Giàu đã phải nhiều đêm trăn trở về âm nhạc. Vở dựng cách tân theo nhịp hiện đại nên nhạc không thể vẫn rề rà, giản đơn theo lối cũ mà phải nâng lên tầm “dày” của giao hưởng.

Thế là anh tìm tới Trần Vương Thạch. Nhưng điều mà Trần Ngọc Giàu không ngờ, thay vì một giao hưởng phương Tây như trong suy nghĩ, anh lại nhận được một bản tổng phổ viết ngược lại cho dàn nhạc dân tộc với gần như đầy đủ những nhạc cụ sáo, bầu, kìm, tranh, gõ...

Và ông đạo diễn từng có trong tay cả trăm vở dựng cải lương đã vô cùng mừng rỡ khi lần đầu tiên vở cải lương của mình có được một bản phối đầy đặn, sang trọng. Mừng bởi lâu nay do nhiều nguyên nhân, nhạc cho cải lương thường được làm qua quít, chỉ bằng một cây organ điện tử, người ta có thể nhái hết âm thanh của những nhạc cụ dân tộc.

Âm nhạc trong vở Rồng phượng đã góp phần đưa nhạc sĩ Trần Vương Thạch đến với vở Kim Vân Kiều. Nhưng lần này anh không thể lặng lẽ “trở cờ” như trước vì đạo diễn Hoa Hạ đã nói rành mạch rằng dàn nhạc dân tộc là phần của nhạc sĩ Thanh Hải. Không có sự chọn lựa nào khác.

Vậy là có bao nhiêu vốn liếng tích lũy được từ nhiều năm nghiên cứu, học hỏi về nhạc cụ dân tộc, đi điền dã nghe dân ca, làm việc trong phòng thu với các ban nhạc, ca sĩ... Trần Vương Thạch đều vận dụng hết. Anh thú vị khi ngẫm ra rằng cải lương là một nghệ thuật mở, trong quá trình vận hành theo năm tháng đã chấp nhận thêm nhiều cái mới, nên lần này có một dàn nhạc giao hưởng đến hòa điệu sẽ là một lần “cải lương” nữa.

Dàn nhạc giao hưởng trong vở Kim Vân Kiều gồm khoảng 60 nhạc công, ngoài những bản chơi riêng còn đệm cho dàn hợp xướng, dàn múa cùng các ca sĩ. Anh thú thật đã phải mất ngủ nhiều đêm vì... bí. Phần nhạc để diễn tả tính cách của Hoạn Thư theo anh là “khó chịu” nhất, phải tìm tìm, bỏ bỏ đến năm bảy lần mới ưng ý. Còn đoạn Kiều mơ thấy Đạm Tiên với cảnh thực thực, ảo ảo khiến anh hưng phấn, viết chỉ một lèo là xong.

Ca sĩ tân nhạc hát “aria cải lương”

Có lẽ điều gây chú ý nhất trong vở cải lương Kim Vân Kiều này là sự có mặt của 11 ca sĩ tân nhạc với vai trò thể hiện tâm trạng của nhân vật bằng giọng ca. Ca sĩ Anh Bằng (vai Từ Hải), giảng viên thanh nhạc, gọi đó là một loại aria (trích đoạn nhạc kịch) của cải lương. Vì đã quen hát các aria của những vở nhạc kịch phương Tây (opera) nên anh rất ưng ý với phần bài ca dành cho mình do Trần Vương Thạch sáng tác.

Trong khi “Kim Trọng trẻ” Đức Tuấn chưa cảm được mấy vì quá lạ, có lẽ còn chờ sự hỗ trợ của phần nhạc nền thì “Kim Trọng hồi kết” Duy Quang lại tỏ ra thích thú với giai điệu trong sáng, mượt mà hợp với chất giọng của mình. Anh không lạ gì chuyện “hát Kiều” vì đã cùng các em mình là Thái Hiền, Tuấn Ngọc thu ba CD Minh họa Kiều do bố anh, nhạc sĩ Phạm Duy, phổ nhạc từ nhiều năm trước.

Còn “Thúy Kiều” Phương Thanh có vẻ rất thích thú khi lần đầu tiên được mặc cổ trang, được “đóng trong một vở kiểu... Hồng lâu mộng!”. Chị diễn cảnh Thúy Kiều bị Mã Giám Sinh (Hồng Tơ) dẫn vào lầu xanh. “Nhiệm vụ của tôi là hát nhưng tôi đang xin diễn với Hồng Tơ thêm một đoạn nữa. Để coi, nếu vừa sức thì làm luôn!” - Phương Thanh vui vẻ cho biết.

Chàng “Thúc Sinh” Minh Thuận lại kể rằng sẽ tiếc lắm nếu như không được mời tham gia vì anh vốn là dân ghiền Truyện Kiều, đọc hằng ngày như tụng kinh. Đoạn anh được giao hát không dễ vì phải diễn tả một Thúc Sinh đau khổ khi nhìn thấy Kiều bị Hoạn Thư hành hạ.

Là một trong số ít những ca sĩ có “bề dày” tham gia đóng kịch (các vở Yêu thầy, Tôi là ai, Đóa hồng gai, Huyền thoại cuộc sống) và hát cải lương (trong live show Hoài Linh, trong nhiều chương trình Vầng trăng cổ nhạc) nên lần này anh được đạo diễn ưu ái thêm riêng cho một câu vọng cổ. Minh Thuận tiết lộ đã “ngoéo tay” Phương Thanh, hẹn cùng nhau tung hoành ở đoạn diễn chung này.

 CÁT VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất