11/03/2006 08:30 GMT+7

Kẻ mong chờ, người hắt hủi

TỐ OANH
TỐ OANH

TT - Thống kê những năm gần đây số ca đến nạo phá thai ở khoa kế hoạch hóa gia đình và điều trị hiếm muộn ở khoa hiếm muộn Bệnh viện phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) xấp xỉ nhau, khoảng 30.000 ca/năm.

SBm0911V.jpgPhóng to
Niềm hạnh phúc của một người mẹ đã nhờ khoa học can thiệp để có con. Đây là một trong ba ca thụ tinh ống nghiệm đầu tiên thành công tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ - Ảnh: T.T.D.

Những người trẻ đã nói gì giữa hai con đường?

1. “Coi như nó không có phước ở với em” - T.T. (19 tuổi) nói gọn lỏn để chối từ một mầm sống đã ở trong bụng được bảy tháng. T.T. được nhập viện chuẩn bị cho một ca phá thai bằng phương pháp sinh non.

Đến bệnh viện phá thai lần hai xem ra N.T.P. (20 tuổi, nhân viên bán hàng siêu thị) đã có kinh nghiệm hơn. Nói chuyện với tư vấn viên (TVV) với thái độ rất tự tin: “Lần trước do không biết nên em để thai lớn, phải nạo hút. Lần này thai còn nhỏ (dưới tám tuần), em biết sử dụng thuốc để phá sẽ không ảnh hưởng gì đến tử cung”.

“Em đã có việc làm, tuổi cũng có thể làm mẹ rồi, sao không giữ đứa bé lại? Em có nghĩ lỡ em bỏ lần này sẽ không bao giờ có lại được nữa không?” - TVV hỏi. “Tụi em chưa chuẩn bị gì cả. Chưa thể làm cha làm mẹ được”.

Dù được TVV cảnh báo phá thai sẽ có nguy cơ vô sinh sau này, nhưng hầu hết số người đã đặt chân đến bệnh viện vẫn cương quyết phá. “Bác sĩ ơi! Em không thể để”, câu nói chan nước mắt là mẫu số chung hằng ngày của bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân mặt còn non choẹt.

Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết - phó trưởng khoa kế hoạch hóa gia đình - tâm sự: “Nhiều người xem chuyện bỏ một cái thai quá dễ dàng. Cứ dính bầu là đi bỏ, trút đi gánh nặng mà chẳng lo lắng đến những nguy cơ về sau. Thậm chí có người bỏ đến chín lần. Do vậy một biện pháp song hành của khoa nhằm hạn chế tái bỏ thai là tư vấn. Bệnh nhân phải thấy được tác hại, thấy được khả năng sẽ mất đi thiên chức làm mẹ vĩnh viễn nếu không biết áp dụng biện pháp tránh thai đúng đắn”.

2. Ngồi chờ khám ở một góc khoa hiếm muộn, đôi vợ chồng P.H. và N.A. cùng 32 tuổi, đau khổ: “Hồi còn sinh viên tụi mình đã phá thai hai lần. Lúc đó nghĩ cũng đơn giản: chưa có việc làm sao nuôi con được. Giờ tụi mình gần như đã ổn định tất cả về tài chính, sự nghiệp nhưng mấy năm rồi vẫn không có con. N.A. bị trục trặc do nhiễm trùng sau phá thai.

Khát khao có một thiên thần nhỏ đã trở thành áp lực với rất nhiều gia đình. Chuẩn bị cho ca chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm lần 3, vợ chồng anh chị N.T.T. và M.T.N.L. trò chuyện: “Ngày cuối tuần với vợ chồng mình nhạt nhẽo vô cùng. Người ta có con đưa đi chỗ này chỗ nọ chơi, còn tụi mình đi riết thấy chỗ nào cũng chán. Ở nhà nhìn mặt nhau càng chán hơn. Thấy người ta đi phá thai hà rầm mà tủi. Mấy lần tụi này định sang chỗ kế hoạch hóa năn nỉ ai đó đừng phá thai, mình sẽ lo toàn bộ chi phí để họ sinh con cho mình nuôi”.

Chi phí cho việc chữa trị hiếm muộn cũng là một vấn đề lớn đối với nhiều cặp vợ chồng. Trung bình một lần thụ tinh ống nghiệm tốn 30-40 triệu đồng, chưa kể chi phí đi lại, nghỉ dưỡng, bồi bổ cho mẹ...

Bác sĩ Hồ Mạnh Tường - trưởng khoa hiếm muộn - bức xúc: “Không chỉ là 1% mà có trường hợp đến khám chỉ có một phần ngàn hi vọng nhưng họ vẫn đề nghị được làm. Nhiều trường hợp ở tận miền Bắc bán hết nhà cửa ruộng vườn để đi chữa vô sinh. Những ca hiếm muộn đầu tiên thành công mang lại cho chúng tôi niềm vui khoa học, nhưng đó là một áp lực đầy trăn trở với nhu cầu quá lớn của bệnh nhân”.

Xã hội luôn tồn tại những điều nghịch lý. Chuyện hiếm muộn và nạo phá thai cũng vậy.

TỐ OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên