02/08/2008 08:39 GMT+7

I love you, achosi!

 P.B.
 P.B.

TT - Màn hình máy tính như mờ đi trước mắt tôi. Phải rồi, kiếm tìm một người đâu phải dễ! Tôi ngồi hàng giờ để lục tung trang Google, cố tìm cho được tên Y.D.Seok.

GhKaBvDA.jpgPhóng to
I love you, achosi! - (nguồn: Internet)
TT - Màn hình máy tính như mờ đi trước mắt tôi. Phải rồi, kiếm tìm một người đâu phải dễ! Tôi ngồi hàng giờ để lục tung trang Google, cố tìm cho được tên Y.D.Seok.

Yêu người nước ngoài - điều đó không nằm trong từ điển của tôi đâu. Gặp và quen nhiều người nước ngoài nên tôi khá thấm thía những hiểu lầm bởi sự khác biệt văn hóa. Nhiều tình huống dở khóc dở cười khiến tôi hiểu làm bạn thân của họ rất khó chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Đó là một thử thách lớn, và tôi không muốn mạo hiểm với thử thách này.

Tôi gặp anh khi đang dần bước vào "con đường chuyên nghiệp" của một SV dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Với nhóm SV Hàn Quốc học liên kết tại trường tôi, tôi đã rất nổi tiếng là một giáo viên rất nghiêm, thông minh và nhiệt tình. Một trong hai cô bạn Hàn Quốc đã nhắn tin hỏi tôi có thể dạy bằng tiếng Anh không? Thật sự tôi không tự tin lắm nhưng tôi vẫn thử. Và thế là tôi dạy anh.

Lớp học của chúng tôi chính là văn phòng một công ty xây dựng, nơi anh làm việc. Và cứ 18g thứ hai, thứ tư mỗi tuần, tôi đến dạy anh. Anh luôn nói với tôi rằng anh đẹp trai, cô bạn Hàn của tôi cũng nói anh đẹp trai, nhưng có lẽ "gu" thẩm mỹ của người Hàn và người Việt có gì đó khác nhau thì phải. Lần đầu tiếp xúc với anh, tôi hoàn toàn thất vọng vì anh không hề đẹp trai như tôi nghĩ, có chăng chỉ cao to và không xấu. Hơn nữa, tôi thấy hơi không vui khi anh nói với tôi: "Chúng ta nên sòng phẳng" và đề nghị trả thêm khoản tiền gửi xe khi tôi đến dạy ở công ty. Tất nhiên, tôi không nhận khoản tiền đó.

Ngày đầu tiên dạy anh, thật sự cảm giác của tôi đã khác hẳn. Anh vui tính hơn vẻ bề ngoài rất nhiều và làm tôi cảm thấy không còn e dè trước anh nữa. Qua những buổi học, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, nào là tôi sẽ giới thiệu một "đẹp lady" cho anh, nào là truyền thuyết về ma nam và ma nữ của anh… Anh không bao giờ chịu thua thiệt trước tôi. Khi tôi gọi anh là "achosi" nghĩa là "chú”, anh liền đáp trả gọi tôi là "ajumma" nghĩa là "bà cô”. Khi bực tức tôi nói toàn tiếng Việt, anh cũng xổ ra một tràng tiếng Hàn, chúng tôi đều biết đối phương chẳng hiểu mình đang "quăng" gì, và chúng tôi vui vì trả đũa nhau như thế. Nhưng anh luôn là người động viên những lúc tôi buồn, lo lắng khi tôi bị bệnh. Cũng dễ hiểu thôi, anh hơn tôi những 10 tuổi cơ mà.

Vì công việc anh đi Hà Nội và sau đó trở về Hàn Quốc. Thời gian ở Hà Nội anh nhắn tin nói lời tạm biệt với tôi, nhưng tôi không thể nhắn tin trả lời vì bị giật điện thoại. Điều tồi tệ nhất là tôi không sao nhớ được số của anh, và thế là tôi hoàn toàn mất liên lạc với anh.

Anh trở về Hàn Quốc đã gần một tháng và tôi bỗng thấy nhớ anh da diết. Nhớ cách nhắn tin vừa tiếng Anh, vừa tiếng Việt, vừa tiếng Hàn của anh; nhớ những khi anh gọi tôi là "ajumma" và chỉ có anh mới trêu chọc tôi là "wangtta" (người lập dị), "bihogam" (người đáng ghét) bằng giọng rất buồn cười. Nhưng giờ đây tôi không thể nói với anh tất cả điều đó. Biết làm sao được... Tôi chỉ có thể cất những ký ức tươi đẹp về anh trong hộc tủ của tâm trí và sẽ không bao giờ quên anh. Giá như cơ hội đến với tôi một lần nữa, tôi sẽ không ngại ngần nói với anh: "I love you, achosi!".

 P.B.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên