14/09/2010 08:08 GMT+7

Hương "tiểu thư"

MAI BỬU MINH (An Giang)
MAI BỬU MINH (An Giang)

AT - Hương "tiểu thư” ơi, ra xem bao nhiêu đủ chưa?

U5Rl4T65.jpgPhóng to

Minh họa: Mặc Tuân

Hương nghe tiếng còi xe inh ỏi ngoài sân vội đi ra và thấy Vũ "phân" dựng xe Spacy ở góc sân, đang giơ tay ngoắc anh chàng dắt chiếc xe lôi chở lỉnh kỉnh các thứ thùng vào cổng nhà mình. Vũ "phân" xúng xính trong bộ Âu phục rộng thùng thình tưởng như mặc đồ khính của ai, tuy anh ta đã sớm có dáng bệ vệ giống cha, một giám đốc công ty tư doanh vật tư nông nghiệp. Công ty của cha Vũ kinh doanh mặt hàng chủ yếu là phân bón và thuốc trừ sâu nên có đứa nào đó đặt cho anh biệt danh Vũ "phân công tử", có đứa ác mồm gọi là "Vũ phu". Thấy Hương ra tới, anh ta nở nụ cười vui vẻ nói:

- Hương coi chất các thứ này ở đâu, bây nhiêu đủ chưa, mời khách nhiều hay ít để mình tính thêm...

- Ơ, khoảng mười mấy bạn thôi, như vậy cũng đủ rồi... Vũ chơi xịn quá, linh đình như đám...

- Có gì đâu, bốn thùng bia lon, ít ký khô nai, khô mực, hạt điều sấy, khô cá chỉ vàng và vài ký bánh mứt... À, còn có cả nước ngọt cho ai không uống được bia nữa... Mà sao Hương mời ít vậy, thầy cô có ai không, bộ sợ Vũ lo không nổi sao?

- Không... mời làm chi nhiều mà không hợp rơ. Mình chỉ mời mấy đứa hợp băng Tứ Quái tụi mình thôi. Ngay cả tên Hải lớp trưởng nhà ở ngoài đầu đường này mình cũng không thèm mời...

- Ờ... phải à... Mời tay ngố đó chi, mình đâu cần hề giúp vui. Nó gần gũi với nhóm của mình chỉ để đánh giá, bêu rếu với cô chủ nhiệm về bọn mình thôi. Nó chỉ biết có sách vở chớ có biết gì về thời đại, về tuổi trẻ sôi động như chúng mình...

Hương gật gù đồng tình. Vũ móc túi trả tiền xe lôi xong, chẳng cần lấy tiền thối đúng tính cách công tử của mình. Hương vẫy vẫy tay chào khi Vũ lên xe đề máy đi.

Ừ, hồi chiều qua khi đi học về, Hương đã hơi do dự, toan cất lời mời Hải dự tiệc sinh nhật của mình để đáp lại nhiệt tình của anh ta khi chữa xe giúp Hương không lấy tiền công. Hải và cha anh ta có cái chòi sửa xe đạp, xe máy ngoài thị trấn này mà xe của Hương lại hư gần đó nên buộc phải dẫn tới sửa, chớ Hương "tiểu thư” cần gì phải bận tâm tới chuyện tiền nong. Quả thật, không thể trả ơn bằng lời mời được, huống chi cách sống của Hải không phù hợp với nhóm Tứ Quái của Hương - cái nhóm nhiều lần bị Hải "lên lớp" nhắc nhở chuyện học hành, sinh hoạt...

Hương là con ông chủ tịch huyện này, Vũ con ông giám đốc công ty tư doanh, Nghĩa "nghệ sĩ” con ông chủ cây xăng lớn nhất huyện và Long là con bà chủ hãng nước mắm. Cả bọn Tứ Quái đều là những đứa gương mẫu mỗi khi lớp vận động gây quỹ cứu trợ dân nghèo, quỹ mua quà tặng bộ đội, quỹ Đoàn, quỹ lớp... Tứ Quái cũng là nhóm học sinh đoàn kết nhất, hay tổ chức đi chơi nhất và tự cho mình trưởng thành hơn bạn bè...

Tới chiều, mọi việc chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của Hương đã xong, không cần ba má Hương lo tới. Nghĩa "nghệ sĩ“ đã chở tới cây đàn organ, dàn amply, loa, đầu VCD có karaoke để tự phục vụ văn nghệ. Long "Dylan" (chạy Dylan) lo phông màn, trang trí hoa, kiểng, bàn ghế tại nhà Hương. Hương tự hào về những người bạn của mình nên nói:

- Ba má thấy bạn con chịu chơi chưa. Con đã bảo mà, bạn con sẽ lo hết chuyện ăn uống, vui chơi cho tiệc sinh nhật của con. Ba má lo gì chuyện người ta dị nghị, để ba má đứng ra tổ chức cho thiên hạ cung phụng, quà biếu thì sợ, đàng này con vui với bạn của con mà... Đó, mấy giò lan treo ngoài hiên đẹp ghê chưa, toàn là thứ mắc tiền không hà...

- Phải mày treo bằng khen thành tích học tập thì tao hãnh diện hơn. Hứ, cứ đua đòi ăn chơi cho rình rang làm ngứa mắt thiên hạ...

- Ông này... Đã không làm sinh nhật cho con được, nó tự lo, vui chơi một bữa cũng la... Mình có hao tốn gì đâu?

Má Hương cằn nhằn chồng. Ông lắc đầu không nói gì thêm, nhưng ngay từ chiều, khi lũ bạn Hương tới, ba Hương đã lấy xe máy đi thăm bạn bè.

Sập tối, các thứ ampli, thùng loa, đèn chớp, đầu máy, tivi kê thử xong xuôi. Hai cái bàn dài kê liền nhau bày đủ các món ăn cùng bánh kem... Hương nói vài lời cảm ơn bạn bè, cùng hát bài ca mừng sinh nhật, thổi nến, nhận quà và cắt bánh. Khi cả bọn chuyển sang uống bia, không khí mới nhộn nhịp, tươi vui, náo nhiệt hơn... Nghĩa dạo đàn là có đứa cầm micro hát, vài đứa vỗ tay hát theo, vài đứa cao hứng bước ra khoảng trống để nhảy. Bia cứ khui, cứ uống và Hương ngất ngây bởi bao lời khen, bao lời chúc tụng của bạn bè...

Ai cũng ăn mặc sang trọng và thích thú trước ống kính của máy chụp hình, máy quay phim. Hương ửng hồng đôi má vì men rượu hơn là phấn hồng. Cô bé vội vô nhà thay bộ đồ khác. Thay xong, Hương vừa bước ra hiên đã nghe tiếng điện thoại trên bàn reo vang. Hương phàn nàn: "Gọi hoài, làm việc ngày chưa hết việc, tối còn kêu tới nhà...".

Hương không thèm nghe máy bởi Nghĩa đang dạo bài hát Cô bé có chiếc răng khểnh vốn là bài ruột của mình, nên Hương bực bội quay lại nhấc ống nghe gác qua một bên không cho máy reo nữa.

Cuộc vui tiếp tục chừng ba mươi phút sau thì ngoài cổng có tiếng còi xe con inh ỏi, Hương cũng không thèm ra bởi nghĩ ba mình không có nhà mà khách tìm tới làm gì. Nhưng Dũng tài xế xe con của ủy ban huyện, đã tự mở cổng đi vô:

- Hương ơi, chú Ba bị đụng xe gãy chân chở vô bệnh viện huyện rồi, họ vừa báo cho tôi hay lại đây đưa người nhà tới.

Hương bỏ bạn bè ở lại còn mình theo mẹ lên xe để anh Dũng chở đi. Tới bệnh viện huyện, Hương gặp ngay bác sĩ Tuấn và được biết bệnh viện chỉ làm công việc sơ cấp cứu, rửa và băng bó vết thương, cầm máu xong đã vội chuyển ông về bệnh viện tỉnh bởi xương chân của ông bị gãy, chắc phải giải phẫu. Hương còn nghe có ai đó đã chở ba mình vô bệnh viện và theo xe đưa ông về thị xã cùng với bác sĩ bệnh viện.

Đường sá ban đêm ít xe, ít người và anh Dũng đã chạy với tốc độ cao nhưng Hương cùng má vẫn thấy chậm. Chốc chốc Hương phải an ủi má bởi bà lo lắng và khóc than hoài. Hai mẹ con Hương chạy vội vô phòng cấp cứu của bệnh viện tỉnh thì thấy một người đang ngồi trước băng đá hành lang bệnh viện. Anh ta đứng lên và Hương nhận ra ngay đó là Hải ngố, lớp trưởng của mình.

- Hương, bác tới rồi. Bác trai đang ngủ trong phòng hậu phẫu. Cũng may chỗ bị gãy không gay go lắm, bác sĩ bảo cần bó bột một thời gian thì khỏi...

- Hải... Hải đưa ba mình tới à?

- Vô coi ba mày sao...

Má Hương giục và Hải cũng đã bước theo sau Hương vô phòng bệnh. Ba Hương nghe tiếng động, mở mắt nhận ra ngay người thân, ông nói khẽ:

- Mẹ con mày tới rồi à. Ở nhà lo ăn nhậu không thèm nghe điện thoại báo tin, để người ta phải gọi nhờ ủy ban. Hứ...

- Ông... ông có sao không...?

Má Hương mếu máo hỏi. Hương đứng chết trân nhớ lại lúc mình gác máy không thèm nghe.

- Chưa chết là may. Cái lũ choai choai mất dạy ăn nhậu cho đã phóng xe như điên trên đường... Tao đã ớn, tấp xe vô lề mà cũng không khỏi. Không biết nó chết chưa!

- Dạ... May mà không sao. Bạn ấy bị ói và ngất đi vì say rượu chớ không phải chấn thương đầu và đang nằm phòng bên, bệnh viện đã nhắn với gia đình sao chưa thấy tới... Chắc ba má Vũ không có ở nhà...

- Ai? Vũ nào vậy Hải? - Hương buột miệng hỏi.

Hải đáp:

- Thì Vũ... Hoài Vũ... Vũ Phân...

- Không lý nào... - Hương thật không ngờ. Thì ra lúc Vũ quay về nhà lấy thêm bia chính là lúc gây tai nạn với ba. May mà Hương kịp kềm lại, chưa muốn ba mình biết chuyện này. Cô bé đưa mắt nhìn Hải thầm ra hiệu biết rồi. Ba Hương cũng không chú ý vì phải trả lời câu hỏi của má Hương:

- May nhờ cháu này đang sửa xe gần đó. Nó kêu xe chở tui với thằng quỷ đó vô bệnh viện rồi nó đi luôn tới đây. Cháu... cháu bỏ đồ nghề ở đó có sao không? - ông vừa nói vừa nhìn Hải.

- Dạ không sao. Chắc mấy đứa em con ông chú trong nhà dọn dẹp giùm. Cháu cũng đã thu xếp tính đóng cửa về.

-Thằng này con anh Năm nhà ở đầu đường quẹo vô nhà mình nè bà. Cũng may có nó là đứa tốt bụng.

- Dạ... Con không đưa thì cũng có người khác... Huống chi...

- Ba ơi, Hải học cùng lớp với con mà.Lớp trưởng đó...

Hương giới thiệu với ba và cô bối rối xấu hổ cúi mặt lẩn tránh cái nhìn nghiêm khắc của ba. Ông không nói nhưng cô biết ba không hài lòng về mình. Có lẽ ba Hương biết gia đình của Hải nhưng không biết Hải học cùng lớp với cô bởi lẽ những bạn bè của Hương tới nhà chơi đâu có Hải.

Trước khi về, Hương cùng Hải qua phòng bên thăm Vũ. Vũ đang ngủ vì thấm men say và thuốc. Người thân của Vũ cũng đã tới, Hương cảm thấy khó chịu khi họ hỏi han bệnh tình của ba mình. Hương vội cùng Hải ra xe để anh Dũng đưa về nhà, còn má Hương ở lại chăm sóc ba cô.

Trên đường về, Hương cùng Hải ngồi băng sau xe con. Hải ngồi sát cánh cửa xe, mặt nhìn ra ngoài không một lần mở lời. Hương rụt rè cất lời:

- Hải... ghét Hương lắm hả...

- Ơ... sao... đâu có...

Hải ấp úng trả lời. Hương thấy Hải e dè như sợ bộ đồ cũ kỹ anh đang mặc lấm lem dầu nhớt sẽ làm bẩn cái áo đầm trắng tinh xinh xắn của cô. Nhưng Hương có cảm giác mình bị xa lánh. Hương hối hận vì mình cùng bạn bè trong Tứ Quái đã đối xử không tốt với Hải, xem thường Hải... Giờ đó, Hương cùng bạn bè vui chơi còn Hải thay cha mình trực ở cái chòi sửa xe, kiếm tiền phụ giúp gia đình.

- Không ghét sao... sao ngó đâu, không nói gì hết.

- Mình... mình là bạn bè mà... Ơ... đồ mình dơ lắm...

- Quần áo Hải dơ nhưng bụng Hải tốt lắm. Không như Hương ăn mặc đẹp vậy nhưng đối với bạn bè thì...

- Hương nói làm gì... Hương là Hương "tiểu thư” mà...

- Đó, Hải nói như vậy là khinh thường Hương lắm rồi. Anh kêu như vậy không sợ Hương giận sao?

Vừa nói Hương vừa đưa bàn tay mềm mại của mình vỗ nhè nhẹ lên vai Hải bởi anh ta nói chuyện mà cứ ngó đâu đâu. Hải quay lại nhìn Hương với đôi mắt lạ lùng. Ơ... Ngay cả Hương cũng không tin mình lại nói với Hải giọng thân thiện như vậy. Trời đất, lại còn xưng tên, kêu hắn bằng "anh" hỏi sao hắn không trố mắt ngạc nhiên. Hương Tiểu Thư, mi điên à?

Y2FoYXov.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16 (ra ngày 1-9-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MAI BỬU MINH (An Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên