Ngày ấy, những con đường hoàng lan hình như cứ nối dài đến vô tận để những đêm mùa thu, người ta phải đi thật chậm lại và căng lồng ngực mình mà hít hà mùi thơm kín đáo, mơ hồ không nắm bắt. Hương hoa khe khẽ như một tiếng "vâng" dịu dàng đầy ý nhị của người con gái ngồi sau xe. Hương thơm nguyên thủy ấy, đã bao lần anh cảm nhận mỗi khi mẹ mua về gói lá chuối xanh, trong khoảnh khắc thăng hoa đã thắp giùm anh giấc mơ bình yên và trẻ dại. Cánh hoàng lan vàng nhạt không lời, hương hoa thẳm sâu ru anh vào giấc mộng ngon say.
Ngày ấy, những lá sen vẫn còn xanh. Chiều hồ Tây lộng gió, sen tỏa hương thanh khiết lan xa mãi bờ hồ bên kia. Hoa thanh cao thoát khỏi mặt nước để lộ ra những búp hồng, búp trắng như một dáng cổ kiêu ba ngấn trang đài. Người trông hồ hái cho khách một chiếc gương sen xanh thẫm và không quên dặn dò, nếu có thể, hãy cảm nhận cả vị đắng của tâm sen. Hạt sen màu trắng sữa, tâm sen màu xanh non. Buổi chiều ấy, người trông hồ hiếu khách đã dạy cho anh một bài học giản dị không lời vang động những dư ba về lẽ ngọt đắng ở đời.
Mùa nối mùa qua đi, thu lại về trên một dáng áo dài tinh sương giòn duyên bát phố. Hoa sữa đã bắt đầu thoang thoảng quanh đây. Đường hoàng lan vẫn dịu dàng trong hoài niệm. Mùa này, sen trên hồ đã gần vãn. Người ta phơi những chiếc lá già để dành cho mùa sau. Còn những cánh sen hồng của mùa thu năm ấy, anh vẫn hi vọng nó đang lặng lẽ tỏa hương đâu đó dọc hai lối vào nơi hiên trà phố cũ ngày xưa. Như mùi thơm trên mái tóc đã làm anh xuyến xao vời vợi. Để đêm nay, bên chén trà sen độc ẩm, anh sẽ biết nhớ rằng mình đang được cảm nhận đến tận cùng hương vị của thời gian…
Áo Trắng số 36(ra ngày 15-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận