![]() |
Hai bài thơ đầu gợi cho người đọc một cảm xúc riêng về một kỷ niệm mà nhiều người có thể cảm nhận được. Bởi ai không nhớ đến ngôi trường, bạn bè của thuở mười lăm, mười bảy? Riêng bài thơ Mong chị với hai câu thơ cuối được viết nhẹ nhàng, cứ như không, nhưng lại khiến ta nhói lòng (Nhà thơ Lê Minh Quốc).
Mưa cuối hètà lụa mỏngnụ cười giấu trong bím tócvấp tiếng guốc trên đường vào lớpcô gái của những giấc mơ niên thiếuAnh lại bồn chồn như năm mười bảytiếng cười dòn cuối hành langnhờ ai khâu dùm chiếc cúc áo vừa rơikhi cúi xuống tóc đuôi gà bồ kếtmùi thơm của tỉnh lẻđã bắt đầu inh ỏi tiếng vetheo gió về cuối chân trờinơi anh đi hoài không tớiGió đã hong khô tà lụa mỏngnhạt một chút má hồng trời đã sang thuanh nào biết những bài thơ năm mười bảybây giờ có khác ngày xưa?
Gửi về trường cũ
Nhớ làm sao ngày tháng đến trườngMái ngói lô xô, mảng tường rêu phủCơn gió mùa thông thốc vào chấn song không cửaBạn bè xích lại gần hơnÔi nhớ làm sao thuở mắt biếc lá nonBuổi chào cờ nhìn lá cờ vạm vỡ Đánh thức trong lòng những khát khao tuổi trẻMơ về ngày mai…Nhớ làm sao những tiếng giảng bàiDòng mực tím thơm tho trang vở họcVà ngào ngọt câu thơ thầy đọcCon còn nhớ mãi đến giờKhông bao giờ vơi sức mạnh thầy choCứ trỗi dậy mỗi lần chùn bước:“Trên đời hễ muốn là đượcCon cứ đi rồi sẽ thấy con đường”Mùa thu nay được trở lại trườngNắng đã rọi trên những tầng cao mớiTìm lại gốc bàng xưa chân con bước vộiTưởng như thời tuổi nhỏ vẫn quanh đâyCon đốt nén nhang tìm lại dáng thầyVà bóng bạn bên chấn song cửa mớiGió cứ thổi cho lòng con buốt nhóiNghe buồn vui đọng lại giữa tim mình
Mong chị
ngày chị đi xakhăn áo lượt là cùng người đàn ông xa lạnhà bỗng đông người trời oi hơn mùa hạem khócchị cũng khócchị dỗ dành: “Ngoan nào! Rồi chị sẽ về thăm”thời gian đằng đẵng trôiem đếm từng ngày, từng tháng, từng nămcon mèo già hơn bên gốc cau giàmẹ già hơn mỗi chiều tựa cửathư chị gửimẹ không cho em đọc lấy một dòngxem thư lần nào cũng vậymẹ âm thầm khócmưa ném lên mái tôn nặng nhọcgiấc ngủ em những đêm ấy chập chờnthấp thoáng dáng chị vềchị ướt mình với những vết bầm đenngày đi, ngày về đều mưa như trútnhòa mắt mẹướt mắt emchỉ có chị là không khócsau này chị nói chị đã quen
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận