26/02/2010 03:51 GMT+7

Hứng từng giọt sương

HẢI CHUNG
HẢI CHUNG

TT - Chỉ cách thị trấn Tủa Chùa chưa đầy 15km nhưng chuyện học ở Sính Phình lại quá khó khăn. Chứng kiến cảnh thầy trò Trường THCS Sính Phình hứng từng giọt sương đọng lại buổi sớm mai để nấu ăn mới thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của thầy trò nơi đây.

pnSSGUqU.jpgPhóng to
Mái tranh, vách đất và lớp học cứ rung lên mỗi khi có gió mạnh lùa vào - Ảnh: Hải Chung

Dĩ nhiên với vùng cao nước quả là quý, nhưng với thầy trò Trường THCS nội trú Sính Phình lại là vàng, là sự sống.

Ngoài hứng sương mai, hằng ngày các em học sinh phải đi bộ gần 6km lấy nước từ con suối đầu nguồn trên núi. Em Phàng Thị Dinh, học sinh lớp 6B, cho biết: “Bọn cháu phải lên suối lấy nước, mỗi ngày phân công một người trong phòng đi”. Trường có năm phòng học sinh nội trú, mỗi phòng 29-30 em.

Trước đây, Trường THCS Sính Phình đã có đường nước lấy từ thượng nguồn con suối cách trường hơn 6km và cùng sử dụng với bà con bản Háng Đề Dê 2. Nhưng rồi nhiều người sử dụng vô ý thức đã làm đường nước hỏng hoàn toàn.

Chương trình 135 giai đoạn 2 (2006-2010) sau đó đã xây dựng bốn nhà vệ sinh, nhà tắm, một bể chứa 40m3 nước phục vụ sinh hoạt của học sinh và giáo viên. Các công trình này hoàn thành giữa cuối năm 2009 nhưng... có bể mà đường nước hỏng thì cũng đành bỏ hoang.

Trường có sáu phòng học mái tranh vách đất. Gọi là “phòng học” cho oai chứ mùa đông gió lùa cắt da cắt thịt, mùa mưa thì nước chảy xuống đầu. Lớp học sau mỗi lần gió rít lại xiêu vẹo nên thầy trò Trường THCS Sính Phình luôn trong tình trạng “vừa dạy vừa chạy” vì nỗi lo sập có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Khu nội trú của học sinh đã tồi tàn, chật chội - khoảng 30 em/18m2, trống trước hở sau - thì khu ở của thầy cô giáo cũng chẳng hơn. Cô giáo Hoàng Thị Hường cho biết không biết bao nhiêu lần phải ôm con hứng chịu mưa trong đêm. Cô Hường tâm sự: “Ở nhà thì nắng nhìn thấy trời, mưa thì hứng nước. Ở lớp đang dạy học trời mưa ướt hết giáo án, học sinh co ro vì rét. Tội lắm”.

Cùng ăn với các em bữa cơm đạm bạc chỉ có cơm với muối, chúng tôi mới thấu hiểu sự khó khăn để học được cái chữ của các em. Mớ rau, miếng thịt đối với các em quả là xa lạ, xa xỉ. Để tới được trường các em phải trải qua bao khó khăn, có em phải đi bộ tới trường gần 30km đường rừng.

Tạm biệt thầy trò Trường THCS Sính Phình lúc mặt trời sắp khuất núi, chúng tôi vẫn nhớ như in câu hỏi của một em học sinh: “Chú ơi, bao giờ chúng cháu mới có nước để nấu cơm?”.

HẢI CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên