Nhớ hồi cao điểm dịch, anh Sáu - tổ trưởng dân phố - đi từng nhà thông báo: “Nè, có chim, có gà thì đem đi tiêu hủy hết nha! Nếu không thì phường xuống lập biên bản đó...”. Anh Sáu vận động mọi người hăng hái lắm, nhưng con chim của anh Sáu thì được anh giấu biến ở một nơi chỉ có chị Sáu biết.
Nghe con chim anh Sáu hót sáng qua Bi tôi mới sực nhớ tiếng reo vui của chú Bảy hàng xóm - một người ghiền càri gà và hột vịt lộn: “Ê, ngày mai được ăn thịt gà rồi đó!”.
Nghe tiếng reo vui của chú Bảy mà tưởng tượng đến tiếng thở phào của bao nhiêu bà con nghèo xấc bấc xang bang mấy tháng nay vì mất chỗ làm, chỗ bán.
Nghe tiếng thở phào của bao bà con kiếm sống nhờ gà, nhờ vịt mà tưởng tượng đến những tiếng thở dài và những giọt nước mắt của người chăn nuôi trên khắp mọi miền đất nước. Tai họa đã cướp đi của họ bao nhiêu tỉ trong số 3.000 tỉ đồng thiệt hại của trận dịch này? Bao nhiêu người trong số họ đã phá sản hoặc lâm vào cảnh nợ nần?
Nhưng dù sao “cơn bão” đã đi qua. Những mái nhà đang được dựng lại và chim đã hót lên rồi. Hót đi chim, hót đi chim...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận