![]() |
Cảnh trong vở "Nam dược Thánh nhân" |
Rất vô tình khi các đơn vị chèo bắt thăm, chặng đầu của hội diễn đều rơi vào ê kíp sáng tạo: Tác giả Trần Đình Ngôn, đạo diễn Bùi Đắc Sừ, họa sĩ Bùi Huy Hiếu. Tác giả Trần Đình Ngôn có 8 vở, họa sĩ Bùi Huy Hiếu có 9 vở...
* NSƯT Ngô Xuân Huyền: Thay cho việc xem 7-8 vở, chỉ cần xem 1 vở!
Xem liên tiếp các vở của cùng một tác giả, khiến ta có cảm giác chỉ cần xem một vở. Vở đầu thấy hay, xem tiếp các vở sau cứ na na một mô típ, cấu trúc giống nhau. Việc làm nhiều vở hay ít không quan trọng, quan trọng là người viết, người dựng phải đầu tư suy nghĩ và sáng tạo như thế nào. Lực lượng diễn viên chèo dẫu có hùng hậu và giỏi giang bao nhiêu cũng bị bó tay nếu không có kịch bản hay.
Cái yếu nhất ở các vở nửa chặng đầu hội diễn là khâu kịch bản. Tác giả Trần Đình Ngôn đã xây dựng những cấu trúc và mô típ gần như giống nhau, khác chăng là đổi tên nhân vật, tên vở, và chút ít tình tiết. Các vở của anh Ngôn lại bốc thăm cùng diễn liên tiếp, nhược điểm của kịch bản mới bộc lộ hẳn ra.
Tôi tham gia dàn dựng hai vở tại hội diễn. Lần đầu tiên tôi dựng chèo, tôi và một số đơn vị chèo muốn phá vỡ kiểu làm ăn "ê kíp" thường thấy trong chèo và minh chứng cho mọi người thấy nếu ai có tâm và yêu quý chèo thì có thể làm được! Để chèo thoát khỏi sự ì ạch giậm chân tại chỗ, cần mạnh dạn mời những gương mặt mới vào làm chèo.
* Tác giả Chu Thơm: Các tác giả lười khai thác cái mới!
Trần Đình Ngôn có thế mạnh của anh khi viết thẳng kịch bản cho chèo mà không cần chuyển thể. Khó có thể trách khi có nửa số kịch bản tại hội diễn là của anh. Và dĩ nhiên mức độ thành công của từng kịch bản sẽ khác nhau.
Gánh nặng về sáng tác sẽ được san sẻ hơn nếu có nhiều tác giả cùng gánh vác với Trần Đình Ngôn. Rõ ràng cục tác giả hôm nay lười và ngại khi bước vào chèo. Họ không muốn đi sâu, tìm hiểu để sáng tạo riêng cho bộ môn này.
Sân khấu chèo đổ vào dựng đề tài lịch sử thể hiện rõ sự lười sáng tạo và thử nghiệm cái mới trong lĩnh vực sáng tác. Hình tượng người phụ nữ là hình tượng đẹp của sân khấu chèo, ngày hôm nay đâu phải không có những câu chuyện về người phụ nữ đáng ca ngợi như 10 cô gái ở ngã ba Đồng Lộc hay câu chuyện của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm đang làm xúc động bao con tim?
Sao chèo không khai thác những đề tài thú vị gây quan tâm với công chúng, hà cớ gì cứ phải khai thác những chuyện dân gian, dã sử.
* Một nghệ sĩ (xin giấu tên): Họa sĩ lĩnh nhiều tiền dựng vở có thấy áy náy?
Sân khấu chèo càng ước lệ bao nhiêu thì càng gợi ý bấy nhiêu, từ thời các cụ cho tới thời họa sĩ Nguyễn Đình Hàm đều chủ trương ước lệ về mỹ thuật, chỉ cần cái mạng nhện là đã diễn tả được biết bao ý tưởng của vở Súy Vân.
Nhuận bút sáng tạo cho họa sĩ theo barem khoảng 8 - 10 triệu một vở nhưng tiền cho họa sĩ thực hiện thì lên tới 70 đến 100 triệu. Trung bình mỗi phông của một cảnh khoảng 10 - 20 triệu, mỗi vở khoảng sáu cảnh thì số tiền cho họa sĩ thực hiện lên tới trăm triệu là đương nhiên.
Tiền tập luyện và diễn vở đi hội diễn của một diễn viên trung bình chỉ có 200.000 - 300.000 đồng. Một họa sĩ ôm trọn mỗi vở hàng chục triệu, nếu hợp đồng 9 vở thì số tiền lớn lắm. Họa sĩ tiêu tốn cho việc thiết kế mỹ thuật như vậy liệu có áy náy không khi đời sống diễn viên chèo đang rất khó khăn?
* NSƯT Lê Ngọc Cường - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn: Cần chuyên nghiệp cho chèo!
Những hiện tượng kỷ lục về số vở tham gia của một số cá nhân cho thấy chúng ta đang khủng hoảng về lực lượng người làm chèo. Đã tới lúc sân khấu chèo phải hình thành một lực lượng nghệ sĩ chuyên nghiệp cho chèo từ tác giả, đạo diễn cho tới họa sĩ, nhạc sĩ.
Tác giả Trần Đình Ngôn có tám vở cho chèo là điều đáng quý đối với cá nhân sự nỗ lực của anh. Nhưng điều đó chính là sự báo động về thiếu hụt tác giả chèo.
Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã từng phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam dự định tổ chức lớp tập huấn sáng tác cho biên kịch sân khấu truyền thống vậy mà chẳng có ai đăng ký.
Theo tôi, chúng ta cần phải quan tâm ngay từ khâu đào tạo. Trước tiên muốn đào tạo tốt chúng ta phải nâng cao trình độ giảng dạy cũng như giáo trình, giáo án tại trường. Khâu đào tạo cần phải tập hợp được những người có am hiểu về nghệ thuật dân tộc và phải tiếp thu cả những kiến thức hiện đại của nhân loại vào chèo.
Tôi nghĩ những người làm chèo cũng như lực lượng nghệ sĩ sân khấu dân tộc cần phải ngồi lại với nhau, bàn bạc tìm phương hướng phát triển cho bộ môn nghệ thuật của mình.
Chiếu chèo: cuộc giằng co giữa hiện đại và truyền thốngNSƯT Bùi Đắc Sừ: Chèo cần phải giữ nguyên tắc truyền thốngLiên hoan sân khấu chèo: Không chấp nhận diễn viên thuêĐừng biến chèo thành sân khấu phương Tây
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận