![]() |
Nhiều ông chồng, sau một thời gian lập gia đình, khi về đến nhà, bỗng nhiên mất… giọng. Bà vợ gặng hỏi, các ông chỉ ừ hử qua loa, tay chân chỉ trỏ, lắc đầu, gật đầu… rồi nằm dài xem tivi, ngồi rung đùi đọc báo, hoặc tắm rửa nhanh rồi dzọt… đi nhậu. Thấy ông xã mắc phải triệu chứng trên ngày càng nặng, bà Nguyệt Hà, một giáo viên cấp 1, hết hồn, hết vía…
Bà đi hỏi nhà tâm lý: "Trước đây, khi mới quen tôi, ảnh nói như khướu, làm thơ, hát hò… luôn miệng. Tôi mê mệt giọng nói trầm ấm của ảnh, mới gật đầu đồng ý lên xe hoa, vậy mà bây giờ, ảnh như cái đài hỏng, rọt rẹt, hết hơi!". Nhưng ngay cả các bác sĩ tâm lý, bác sĩ nam khoa... cũng bó tay… không tìm ra giải pháp để giúp bà… kéo lưỡi ông chồng.
Bí lối, bà bèn âm thầm núp vào một góc trong quán lẩu dê, nơi ông thường lui tới, để tìm hiểu điều tra xem ông có nguy cơ bị… câm không? Đến lần phục kích thứ 5, bà đã tận mắt thấy ông xã vừa ngồi xuống bàn nhậu đã trở thành thủ lĩnh của nhóm, tay nâng ly, miệng hô "dzô, dzô" đầy khí thế, và nói liên tục, như bắn súng liên thanh, mồm miệng cứ leo lẻo như là nhồng mới lột lưỡi!
Bên cạnh ông, các chiến hữu cũng mở miệng nói như “chưa nói lần nào”, nói không cần người nghe. Bà như được phóng xa tầm mắt: "Ai nói, đàn ông ít nói, không cần vịt gà, họ cũng tạo ra chợ lớn". Như vậy là đã rõ, bao nhiêu tinh lực, lời vàng ý ngọc ông đã tuôn ra hết ngoài đường, với bạn bè, đồng nghiệp… khi về đến nhà thì đã "thân tàn ma dại" chỉ còn đủ sức ra dấu với vợ! Và bà ngẫm ra được một điều đau xót: Bà không còn là nguồn cảm hứng để ông xuất khẩu… thành chuyện để nói.
Ông không nói gì, chẳng lẽ bà nói một mình, nên vợ chồng sống một nhà, mà mạnh ai nấy nói với người… ngoài! Sau ngày cưới 3 năm, bà vợ của ông Phan Hòe, một cán bộ ngành thuế, cảm thấy như mình sống với… ông hàng xóm. Ông đi đâu, về đâu, bà không hề hay biết, vì ông không nói. Tại sao ông không nói, lý do rất giản đơn: "Ai biểu bà không hỏi!". Nhiều lúc về đến nhà, trông ông vẫn còn rất sung sức, hoành tráng, nhưng giọng nói thì yếu xìu, nhả rề rà từng chữ một.
Bà vợ hỏi đến đâu, ông ậm ừ cung cấp thông tin đến đó. Lý do để ông trở nên ít nói là: "Cưới được bà rồi, tôi nói chi nữa, cái gì bà cũng quyết hết rồi, thêm ý kiến tui vô chi cho thừa!”. Mỗi khi bà vợ nhăn nhó: "Ông cứ im ỉm, làm sao tôi biết ý ông". Ông giải thích thêm rằng, đàn ông mà chuyện gì cũng nói với vợ, coi chừng bị… nữ hóa, lâu ngày, không khéo biến thành pêđê. Vì thế, để đảm bảo giới tính của mình, ông lầm lì với bà vợ, nghiêm trang với con cái.
Bởi vậy, chuyện gì dính đến nhà cửa, điện đóm, nước nôi, bà đều qua bàn với ông hàng xóm là... tổ trưởng dân phố! Còn ông Thái Phong, sau một thời gian chung sống, thật thà khai báo với vợ: "Hết chuyện nói rồi!", thôi em để anh yên thân. Khi thật cần thiết, ông thông báo cho vợ bằng cách nhắn tin. Có hôm, nhắn tin một hồi, cả hai mới biết vợ chồng đều đang ở nhà, chồng nằm trên lầu, vợ đứng trong bếp. Nội dung tin nhắn cũng chỉ là những mẩu đối thoại thông thường, ngắn gọn về chủ đề con cái, nhà cửa…
Mỗi khi gọi cho chồng vào máy điện thoại di động, bao giờ bà cũng nghe ông chồng tiết kiệm cuộc gọi bằng 2 chữ: "Biết rồi!", ông chẳng nói đã đành, bà không biết ông có chịu nghe bà nói không. Một lần, gọi vào điện thoại bàn của ông, bà ngạc nhiên khi nghe giọng của ông tía lia: "Em hả, mới gặp tức thì, lại gọi cho anh liền, đi uống cà phê với anh đi rồi muốn tâm sự gì anh tư vấn cho. Hay là ăn trưa nghen, anh mới lãnh lương nè, làm vài ve cho khí thế... thôi đóng cửa qua phòng anh đi…".
Thì ra, ông tưởng người gọi cho ông là anh kế toán mới tuyển vào công ty. Không nghe đầu dây bên kia hồi âm, ông sốt ruột: "Alô... alô...". Bà vợ ngập ngừng: "Em đây!". Nhận ra giọng quen, ông tẽn tò một chặp, rồi nhả ra điệp khúc "Biết rồi!"… và cúp máy. Theo ước tính của các nhà tâm lý, một ngày, phụ nữ nói khoảng 8.000 từ, còn đàn ông chỉ thốt ra một nửa số đó. Đến chiều tối, đàn ông chỉ còn “dự trữ” trong kho từ vựng của mình.... vài ba từ, trong khi các bà, các cô còn tới 2.000 - 3.000 từ!
Đó là lý do tại sao các ông chồng thường “câm” khi về nhà, khiến các bà vợ phát điên lên. Một phần vì lý do khách quan trời định, nên phụ nữ có xài hết cỡ ở cơ quan, hàng xóm thì vẫn còn vốn từ để về nhà nói tiếp.
Trong khi đàn ông, vốn liếng đã ít hơn, lại quá hào phóng tán dóc, tán gẫu… với bạn bè, người đẹp, và cả với người lạ… nên về nhà không còn hơi để nói. Song còn lý do khác, đàn ông thường dùng lời nói để "chinh phục" đối phương, nhất là phụ nữ, nên sau khi đã cưới vợ rồi, mấy ông coi như đã xong "dự án". Thêm vào đó, họ lại hay suy nghĩ: "Vợ chồng mà, biết nhau quá rồi, hiểu nhau hết rồi, nói chi cho… mệt!".
PHƯ CHU
Tuổi Trẻ Cười số 319 (ra ngày 01-11-2006) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận