Phóng to |
| Ảnh minh họa: Ba Hưng |
Có những cuộc chia tay hồn nhiên, giản đơn, vô tư lự. Có những cuộc chia tay lặng thầm, sâu lắng, lòng thắt lại vì nỗi cách xa. Nhưng dù buồn hay vui, tất cả đều trở thành kỷ niệm để mỗi năm khi hè về, ký ức lại sống dậy trong ta, tươi mới, vẹn nguyên như màu hoa đỏ.
Chiều nay, hoa phượng lại rơi vào nỗi nhớ, cho tôi về lại tuổi thơ ngây. Những năm học cấp I, hoa phượng chẳng khiến chúng tôi gợn chút u hoài. Giờ ra chơi, chúng tôi trèo cây hái hoa phượng. Con trai lấy nhụy hoa chơi chọi gà. Con gái bày lá xanh hoa đỏ chơi đồ hàng. Nhìn hoa, chúng tôi chỉ ao ước mau chóng được nghỉ hè. Cũng đôi chút bâng khuâng khi xa bạn xa trường nhưng giây phút ấy qua đi thật nhanh để nhường chỗ cho niềm vui mùa hạ. Tuổi thơ là thế, thật hồn nhiên.
Nghỉ hè, bọn trẻ con trong phố chúng tôi suốt ngày tụ tập, bêu đầu phơi nắng. Hết rủ nhau đá bóng lại tắm sông, chơi trận giả, đánh khăng, đánh bi, đánh đáo. Biết bao nhiêu là trò vui.
Vui nhất có lẽ là trò chơi trận giả ở ven sông. Con sông Bằng quê tôi, đôi bờ xanh tốt những rặng tre, sum sê vườn tược. Chúng tôi lấy bẹ chuối làm thành những khẩu súng. Nào là súng lục, súng trường, nào là tiểu liên, trung liên, đại liên. Bẻ cành cây giắt đầy mình làm lá ngụy trang. Chia phe bắn nhau, hò hét xung phong rầm trời, vật lộn, cãi nhau chí chóe. Chơi chán lại trèo lên cây mạy leo có những cành mọc chìa ra ngang mặt sông, leo tít lên cao rồi thi nhau nhảy ùm xuống nước, quẫy đạp vẫy vùng. Khúc sông ran tiếng cười nói.
Rồi cũng đến lúc màu hoa phượng khiến chúng tôi bồi hồi. Đó là mùa hè của năm cuối cấp II. Bạn bè trong lớp tuy vẫn mày tao chi tớ với nhau nhưng nhiều đứa đã lớn. Hồi ấy, ở quê tôi, mười sáu mười bảy tuổi mới học lớp 7 (hệ 10 năm) là điều bình thường. Có đứa đã tính đến chuyện thi tốt nghiệp xong, sang năm sẽ đi bộ đội, làm công nhân. Có đứa chỉ lặng im nhìn về chốn xa xăm, thở dài…
Những buổi chiều tự học ôn, bọn con gái thường ngồi xúm lại với nhau, chụm đầu trên cuốn sổ hát, cùng khe khẽ cất tiếng ca: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…”. Có đứa giọng nghe nghèn nghẹn. Không nói ra, nhưng tôi biết lòng ai cũng thấy xốn xang. Bởi sau mùa hè này chúng tôi sẽ không còn thường xuyên gặp nhau nữa, nhiều người sẽ giã từ sách bút để sớm bước vào đời.
Tôi nhớ màu hoa phượng đỏ bầm trong một chiều hè không có nắng trước kỳ thi tốt nghiệp cấp III. Bạn bè đã về hết, chỉ mình tôi giữa sân trường vắng lặng. Tôi cúi nhặt những cánh phượng rơi lả tả dưới gốc phượng già, lòng chợt buồn vô hạn.
Sau này, dù còn trải qua những mùa hè của thời sinh viên nhưng tôi không bao giờ thấy buồn như thế. Có thể đó là khoảnh khắc mà lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận một cách rõ rệt nhất sự hụt hẫng, trống trải của tuổi học trò khi xa trường, chấm dứt tháng ngày cắp sách; tôi mới hiểu những giọt nước mắt của những đứa bạn trong lớp lúc chia tay trong buổi học cuối cùng. Những giọt nước mắt nhòe trang lưu bút, tiếc nuối một thời tươi đẹp đã qua.
Những tưởng thời gian và tuổi tác rồi cả những nỗi lo cơm áo hằng ngày sẽ khiến ta lãng quên tất cả; nào ngờ hình ảnh trường xưa bạn cũ vẫn thắm màu hoa đỏ. Để bây giờ tóc trên đầu đã có sợi bạc, mỗi năm hè về, nhìn hoa phượng đỏ ối trên cành lòng tôi vẫn rưng rưng.
|
Mời bạn tham gia Nhật ký của nhiều người Đã bao giờ bạn thử viết nhật ký? Ghi lại một câu chuyện nhỏ, một ấn tượng trong một ngày, một giờ, một khoảnh khắc của mình, có khi bạn lại bất ngờ phát hiện được một thông điệp. Và thông điệp đó lại rất có khả năng có thể sẻ chia với mọi người, để chúng ta cùng có một cuộc sống đẹp hơn. Bạn hãy cùng chúng tôi viết thêm nhiều, nhiều thông điệp khác với những băn khoăn, trăn trở mà các bạn bắt gặp; hoặc đó là những bài học về giá trị làm người mà các bạn "học" được trên đường đời… Mọi thư từ, bài vở xin gửi về tto@tuoitre.com.vn, xin ghi rõ tham gia mục Nhật ký của nhiều người (bài viết vui lòng dùng font có dấu tiếng Việt). Bài viết chọn đăng sẽ có nhuận bút. TTO |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận