27/03/2008 07:30 GMT+7

Hoài niệm…

thanhthanh....@yahoo.com
thanhthanh....@yahoo.com

TTO - Đêm nay, tôi sắp xếp lại những kỷ vật riêng để ngày mai theo chồng. Nhìn những kỷ vật, bao hoài niệm như ùa về và òa vỡ…

Ngày xưa, chúng tôi quen nhau thật tình cờ khi anh về trọ kế phòng trọ của tôi. Anh là một họa sĩ, dù lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng do từng trải và bôn ba cuộc đời từ rất sớm nên trông anh chững chạc và sành đời. Song, có lẽ, dòng máu Huế trong người làm anh sống rất tình cảm và lãng mạn. Còn tôi, lại là một con bé miền Nam vừa tốt nghiệp đại học và đi làm, nhìn đời với đôi mắt ngây thơ và tình cảm thì khô khốc.

Với những sự khác biệt đó mà chúng tôi đã đến với nhau để san sẻ, bù đắp, bổ sung những thiếu sót cho nhau. Nhưng cũng chính vì sự khác biệt đó nên tình cảm của chúng tôi không được bạn bè và người thân ủng hộ vì sợ chúng tôi sẽ khập khiễng khi sống bên nhau. Chúng tôi đã cố gắng để vượt qua những năm tháng khó khăn này với niềm tin mãnh liệt: tình yêu sẽ vượt lên tất cả. Anh luôn vươn lên và xa rời cuộc sống cũ - nơi thật xa lạ với tôi để cùng tôi đi tiếp con đường tươi sáng trước mắt.

Những tháng năm này mặc dù có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn luôn bên nhau, anh đem đến cho tôi những giây phút lãng mạn, anh kể cho tôi nghe về quê hương anh, nơi có con sông Hương hiền hòa, nơi có cầu Tràng Tiền 12 nhịp với những con đường rợp bóng cây, những đền đài trầm mặc với thời gian và mơ ước một ngày đưa tôi đến với quê anh.

Có khi bên nhau, tình yêu làm chúng tôi muốn hòa nguyện, tan chảy vào nhau, nhưng anh luôn là người biết chủ động kìm nén mọi cảm xúc để giữ cho tôi được trọn vẹn. Vì đối với anh, tôi không phải là người con gái đầu tiên đi qua đời anh, nhưng tôi lại là mối tình đầu của anh. Và với người con gái anh thật sự yêu thương thì anh sẽ trân trọng và gìn giữ.

Sau 3 năm với những nỗ lực và cố gắng, gia đình hai bên chấp nhận tình cảm của anh và tôi. Chúng tôi đã hạnh phúcđi chọn studio, chọn đồ cưới, chọn hoa, chọn thiệp… và cũng không quên đi khám sức khỏe để đảm bảo cuộc sống lứa đôi được vẹn tròn. Nhưng đây là cột mốc mà tôi vĩnh viễn mất anh!

Buổi sáng, anh đưa tôi đi làm, còn anh đi nhận kết quả khám sức khỏe. Buổi chiều đó, anh điện và báo anh bận đột xuất nên không thể đón tôi được, giọng của anh thật buồn, anh khuyên tôi nên đi chơi với bạn bè để đừng buồn khi không có anh. Tôi đã vô tư, vui vẻ đi chơi với bạn bè.

Khi về nhà, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận được lá thư anh để trên bàn: anh rời xa tôi vì không muốn tôi phải khổ vì anh: …khi còn bồng bột của tuổi trẻ, để chứng tỏ mình, anh và các bạn đã đi tìm cảm giác lạ và chỉ một lần duy nhất này đã làm anh trả giá bằng cả cuộc đời. Kết quả khám sức khỏe: anh bị HIV dương tính!

Tôi hốt hoảng gọi cho anh, số điện thoại quen thuộc nhưng dường như không còn tồn tại nữa, qua phòng trọ kế bên thì được biết chiều nay anh đã trả phòng. Tôi hụt hẫng và cô độc vì bỗng dưng không còn anh, tôi đã tìm mọi cách nhưng không thể nào liên lạc lại được anh!

Cú sốc quá lớn, tôi đã xin nghỉ phép 2 tuần để tìm đến quê hương anh. Huế thật bình lặng. Bây giờ tôi đã ở đây, nhưng tất cả dường như trở nên xa lạ, trầm mặc và buồn bã khi không có anh bên tôi. Ba mẹ anh đã an ủi tôi thật nhiều và khuyên tôi hãy quên anh, ở một nơi xa anh sẽ rất vui khi người con gái của mình luôn được hạnh phúc.

Tôi trải qua 5 năm để cố tìm quên anh nhưng vết thương lòng vẫn không thể lành lặn như khi tôi chưa gặp anh. Và rồi tôi cũng trải lòng ra với một người con trai tốt thầm lặng theo tôi trong trong suốt thời gian đó.

Ngày mai, tôi sẽ lên xe hoa với người chồng của mình một cách nguyên vẹn. Cảm ơn anh thật nhiều vì anh đã gìn giữ cho tôi sự nguyên vẹn này. Ở nơi nào đó, mong anh mãn nguyện với hạnh phúc của tôi - với hạnh phúc của người con gái anh yêu.

Tôi đã gói kín những kỷ vật cũng như khép lại những hoài niệm xưa, nhưng tôi biết suốt đời này, trong một góc khuất của tâm hồn vẫn luôn có hình bóng của anh.

Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh, xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện.

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu).

thanhthanh....@yahoo.com
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên