Nhớ dạo đầu tiên tôi vào Sài Gòn nghe thoang thoảng mùi hương côi cút ở góc phố nào đó vào ban đêm mà cứ tưởng mình nhầm, rồi tìm ra một cây cao lớn nằm cạnh một ngôi nhà cổ, nhìn từng chùm hoa trắng xanh đang tỏa hương ngào ngạt… bỗng thấy buồn không tả được. Ôi hoa sữa! Lâu nay cứ ngỡ hoa sữa chỉ của riêng Hà Nội, là nỗi nhớ và niềm đắm mê của người Hà Nội, là cái gì đó không thể lặp lại và thay thế…
Hơn hai mươi năm vèo qua. Gặp lại mùi hương ấy tôi càng nhớ Hà Nội đến cháy lòng, nhưng không buồn nữa mà thấy biết ơn, nhờ Sài Gòn cũng có những cây hoa sữa, nên giữa guồng đời hối hả lo toan tôi bỗng bắt gặp một thoáng mùa thu Hà Nội, lòng chợt lặng đi với hoài niệm đẹp về một thời tuổi thơ tôi.
Ở đâu rồi cũng sẽ tìm được nét gì đó yêu thương. Chỉ cần mình rộng mở tấm lòng. Vả chăng Sài Gòn bây giờ cũng đã thành dấu yêu, thành phố với những cơn gió mát lạnh về đêm, với vẻ tinh khôi sau cơn mưa và những con người vồn vã, nồng hậu. Và tôi yêu những câu thơ này biết mấy:
Sài Gòn cũng có heo mayKhông tin em thử giơ tay mà cầmPhố thêm một chút duyên thầmTóc em có lá me nằm rất ngoan. (Trương Nam Hương)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận